-Muộn vậy rồi chị về bằng gì vậy? Hay em đưa chị về nhé.-Không cần đâu, chị đi bộ tí là về đến nhà rồi. Em cứ về trước đi.
-Chị thật là, chị ngồi đó đi để em làm cho và nhớ không được bỏ chạy vì em sẽ chở chị về đó chị Irene. Nói rồi Wendy nắm lấy vai Irene kéo cô lại gần quầy pha chế đứng đợi trong khi Wendy xếp hết mấy cái ghế ngay ngắn lại rồi cả hai cùng ra về.
Ai cũng biết là tính của Wendy rất tốt, hay giúp đỡ người khác, ít khi lớn tiếng với nhân viên nên mọi người trong quán đều quý Wendy. Không biết làm cái này thì Wendy sẽ chỉ dẫn tận tình, nhờ vậy mà không ít nữ nhân viên mê đắm, còn nam thì hâm mộ. Củng có lần chị SooRi lấy hết can đảm để tỏ tình với Wendy nhưng lại bị Wendy từ chối, sau đó thì chị Soori trở thành người chị thân thiết với Wendy. Mặc dù chị ấy tốt,lại xinh gái nữa nhưng Wendy vẫn còn ám ảnh về vết thương năm xưa nên tạm thời chuyện yêu đương Wendy gác lại một bên.
-.....
-Xong rồi mình về thôi. Nắm lấy tay Irene kéo đi. Chị đói không hay chúng ta đi ăn đi em biết có một chỗ ngon lắm.
-Thôi, em cứ đi đi chị về đây cũng muộn rồi. Chị có đứa em ở nhà đang đợi chị nữa, chị đi đây em không cần đưa chị về đâu.
-Nè, đứng yên ở đó. Không được đi đâu cả, con gái đi ngoài đường một mình giờ này nguy hiểm lắm với lại chị lại xinh đẹp thế này nữa. Wendy vừa khen mình xinh sao, điên mất hôm nay em ấy nói toàn mấy điều kì lạ.
-.....
-Em lấy xe cái đã, nhớ là không được đi đâu đấy.
Đợi khoảng hai phút thì Wendy lái xe ra chỗ Irene đang đứng, vì trời khuya rồi nên thời tiết có hơi lạnh tí Wendy thấy Irene đứng đó vừa xoa tay vừa hà hơi để ấm hơn. Khoảnh khắc ấy làm Wendy bỗng dưng nhớ lại lúc Sunhee đợi mình trước công ty vì hôm đó về hơi muộn để tăng ca, Wendy có chút lay động vì khoảnh khắc đó nhưng chợt nhận ra người đó là Irene không phải Sunhee. Không suy nghĩ nhiều nữa, Wendy cởi áo khoác của mình khoác lên cho Irene trong sự bất ngờ của chị, khoác lên còn vòng tay ra sau để xoa lưng sưởi ấm cho chị, tiếp đến là dắt chị lên xe đóng cửa lại. Vẫn không quên cài dây an toàn lại cho chị, lúc cài dây thì môi cả hai đã sát vào nhau chỉ cần Irene cử động nhẹ thì môi của Wendy sẽ chạm vào môi của Irene ngay lập tức. Mặt Irene lúc này đã đỏ lên nhưng vì đang trong ánh sáng mờ mờ nên Wendy không nhìn thấy được, giờ Irene mới nhìn kĩ là khuôn mặt Wendy rất đẹp, da mặt thì như da em bé vậy làm Irene muốn sờ thử một lần. Bỗng dưng Wendy quay lại ghế ngồi làm cho Irene cảm thấy hụt hẫng.
-Xong rồi, giờ chị đưa địa chỉ nhà đây và em sẽ đưa chị đến ngay trước cổng nhà.
-Rồi đấy. Irene bấm địa chỉ trên GPS để Wendy tìm đường đưa mình về nhà
-Irene-ssi có vẻ là người ít nói nhỉ? Lại còn lạnh lùng nữa. Wendy không ngại mà nói ra hết cảm nhận của mình về Irene.
-À, chị có hơi sợ tiếp xúc với người lạ nên....
-Em hiểu rồi, không sao đâu từ từ chị sẽ quen dần thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [WenRene]Bae Irene, Làm Bạn Gái Em Nhé? (END)
FanfictionChị là tất cả của em.