Chap 9. END

967 38 2
                                    


-Em sai rồi. Khi Wendy nói câu đó thì Irene củng không quay lại nữa , lúc này Wendy chợt nhận ra mất Irene thật rồi. Ngồi xuống bần thần không tin vào mắt mình được nữa.

Irene bật khóc chạy ra ngoài, Irene không tin được những lời đó có thể phát ra từ miệng của Wendy. Irene vội lấy áo khoát chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Seulgi còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Irene đã chạy mất hút, lúc phớt ngang Seulgi còn thấy như là Irene đang khóc. Seulgi liền chạy vội vào trong phòng làm việc của Wendy thấy cửa mở toang mà không được đóng lại, Wendy củng ngồi trên ghế tay che mặt mình, hình như hai người này có chuyện gì đó, mà nhìn kĩ thì hình như Wendy củng đang khóc, mà vì sao Wendy lại khóc? Seulgi cả gan đi đến hỏi.

-Chị Irene vừa đi về rồi, chị ấy chạy đi rất nhanh mà không để lại lời nhắn gì cả.

-Ừ, tớ biết rồi. Từ hôm nay thì chị Irene sẽ không còn làm việc với chúng ta nữa.

-Vì sao lại như vậy? Seulgi bất ngờ hỏi nhưng lúc này Seulgi đã thấy được ánh mắt buồn và đỏ của Wendy. -Cậu vừa khóc sao?

-Tớ không sao đâu cậu đi ra ngoài đi.

-Nhưng mà.....

-Một lát tớ sẽ thông báo với mọi người cậu không cần phải lo đâu.

Wendy ngay lập tức gọi điện cho Taeyeon và khóc than mọi chuyện chấm dứt hết rồi. Taeyeon không những không an ủi mà còn trách ngược lại Wendy vì cô đã làm một việc khá ngu xuẩn, mấy lời cô nói làm tổn thương Irene. Sau khi nói chuyện xong với Taeyeon, Wendy lấy vội áo khoát chạy ra ngoài nhanh chóng lái xe đi đâu đó.

Nhanh chóng lái xe nhanh nhất có thể , cố ý nhìn hai bên đường tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng không thấy Irene đâu cả. Nhưng cảnh tượng làm Wendy không thể tin vào mắt được nữa đó chính là Sunhee đi cùng với người đàn ông khác, lại còn nắm tay, hun lên má. Nhìn người đó có vẻ lịch lãm, đẹp trai chắc lại là công tử nhà giàu. Lại một lần nữa Wendy lại bị chính người con gái mình yêu lừa dối, Sunhee vẫn chứng nào tật nấy. Vì chuyện Irene, Wendy đã buồn lắm rồi nay còn bắt gặp được cảnh này, ngồi trong xe một hồi lâu Wendy mới lấy điện thoại ra nhắn với Sunhee.

*Wendy to Sunhee*

Mình chia tay nhau đi em nhé.

Sunhee đang ôm chặt tay người kia, cô không biết là Wendy đã nhìn thấy hết tất cả, bỗng dưng điện thoại báo là có tin nhắn đến, vui vẻ cầm điện thoại lên và đọc với vẻ mặt không mấy quan tâm nhưng Sunhee vẫn cố tình muốn gặp Wendy để nói rõ mọi chuyện hơn dù sao thì cô củng không cần Wendy nữa, đọc được tin nhắn như vậy cô mừng còn không kịp. Cô thật ra củng chẳng tốt lành gì mà quay về bên Wendy đâu, chẳng qua là không được ai chu cấp cho tiền nhà và tiền tiêu sài nữa nên đành sống tạm bợ với Wendy, sau khi đã tìm được người lo lắng cho mấy khoảng chi đó thì cô lập tức rời bỏ Wendy ngay. Còn về việc xin đi làm là cô hoàn toàn nói dối Wendy cả, chả có việc gì cả. Việc cô nói đến chính là đào mỏ những chàng trai kia thôi.

*Sunhee to Wendy*

Tại sao lại như vậy? Em muốn biết lý do.

Sunhee vẫn giả bộ bất ngờ trong cách nhắn tin. Chàng trai kia thấy Sunhee nhắn tin không ngừng thì hỏi ngay.

[ShortFic] [WenRene]Bae Irene, Làm Bạn Gái Em Nhé? (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ