Chương 1: Irugo Misuo

310 25 1
                                    


Tôi tên là Irugo Misuo, một giáo viên tiểu học ở thành phố Osaka năm nay đã được 21 xuân xanh. Baba là Irugo Obanai còn mẹ tên là Irugo Mitsuri. Kế thừa đôi mắt hai màu xanh vàng hiếm thấy của ba, mái tóc kì lạ của mẹ. Ở trên còn có một anh trai song sinh tên là Irugo Obato .

Muốn tự lập nên cô quyết định dời nhà đến Yokohama - thành phố sầm uất và là cảng quốc tế lớn nhất Nhật Bản. Nơi ở hiện tại của Misuo là một căn hộ cao cấp ở Yokohama do cô đã mua hồi mấy tháng trước.

Đem tất cả đồ đạt sấp xếp gọn gàng, Misuo nằm dài trên mặt đất. Từ nhỏ cô đã được gia đình cưng chiều hết mực, do công việc nên Misuo quyết định dọn đến một thành phố mới.

Ba mẹ của Misuo là kiếm sĩ chuyên dạy dỗ cho trường tư nhân Kimetsu do gia tộc Ubuyashiki – một gia tộc kiếm đạo lâu đời ở Osaka thành lập. Ngày thường thì họ mở một nhà hàng nhỏ kinh doanh gần trường học, ba của Misuo rất thích rắn nên cửa hàng trang trí toàn là rắn thôi. Misuo cũng từng học tập ở đó, được công nhận là thiên tài kiếm đạo nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định lựa chọn làm một người giáo viên bình thường.

Vừa là giáo viên tiểu học, Misuo vừa là một mangaka chuyên về mảng BL. Lúc trước chỉ vẽ chơi nhưng từ từ Misuo bắt đầu yêu thích công việc này hơn, cô cũng bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh và cho ra quyển manga đầu tiên.

Misuo ngày càng nổi tiếng trong mảng BL, thậm chí một vài tàu điện ngầm còn dán poster của nhân vật của cô làm Misuo rất đổi tự hào.

''Tinggg''

Tiếng động từ điện thoại nhắc nhở Misuo, cô mở mail lên rồi nhìn địa chỉ công tác mới của mình. Là một trường tiểu học ở khu Beika, tuy nói gần Yokohama nhưng cũng phải đi xe tầm 20 phút mới tới.

Tắt đi điện thoại, Misuo bò dậy thay đồ rồi cầm bóp tiền chuẩn bị ra cửa. Mới dọn nhà xong cô cũng không muốn nấu cơm tí nào, mệt muốn chết. Ăn gì đó xong rồi về ngủ mới được.

Vừa khóa cửa xong, Misuo thấy một người đàn ông tóc dài với màu vàng mang kính phẳng cầm một cuốn sổ trong tay đang đứng trước cửa nhà kế bên. Khuôn mặt anh ấy hiện đầy vẻ nghiêm túc, Misuo không nhịn được đỏ mặt...thật là đẹp trai quá đi !!!

Misuo cúi đầu chào rồi tự giới thiệu :'' Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển tới từ Osaka - Irugo Misuo, sau này nhờ anh chỉ giáo ạ''

Người tóc vàng đẩy kính rồi cúi đầu :'' Tôi là Kunikida Doppo hiện đang làm việc tại công ty thám tử vũ trang. Rất hân hạnh được gặp cô'' Kunikida móc ra một tấm card rồi đưa cho Misuo.

Công ty thám tử vũ trang ? Là tổ chức dân gian bảo vệ Yokohama mà baba nói ẩy hả ? Misuo nghĩ thầm

Nhưng mà....người đẹp quả nhiên giọng nói cũng rất dễ nghe :'' Cảm ơn anh Kunikida, anh có việc bận gì không... nếu không thì muốn đi ăn cơm tối với tôi không...Ý tôi là tôi vừa chuyển đến đây nên không rành lắm, anh có chỗ nào đề cử không ?'' Misuo cười nói

'' Hoàn toàn không !! Ý tôi là tôi rất sẵn lòng'' Kunikida thẳng lưng nói

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Kunikida Doppo, Misuo không nhịn được cười nhẹ.

Trên đường đi, Kunikida vừa đi vừa chỉ cho cô chợ với siêu thị ở khu Yokahama. Cuối cùng họ đến một quán ăn nhỏ, tên là tiệm cơm Yukihina tuy tiệm không lớn nhưng khách rất đông và ông chủ cũng rất nhiệt tình.

Vừa nếm thử một ngụm, Misuo đã muốn hét lên...Trời chưa ăn một đĩa cơm chiên dương châu nào ngon đến thế. Không nhịn được... Misuo kêu liền 10 đĩa cơm ăn cho đã.

Sau khi ăn thỏa thích, Misuo mới chợt nhận ra còn có người hàng xóm mới quen ngồi bên cạnh mình. Trời ạ xấu hổ chết đi mất, ngày đầu tiên chuyển tới đã mất mặt trước hàng xóm mới.

Misuo đỏ mặt xua tay nhìn Kunikida nói :'' Xin lỗi... anh Kunikida do đồ ăn ngon quá nên là...''

Kunikida đã ăn xong từ lâu, thấy Misuo ngại ngùng anh liền nói :'' Không sao đâu...nhưng mà buổi tối mà ăn nhiều như vậy sẽ bị khó tiêu đó cô Irugo...''

'' À cái đó thì không sao đâu, từ nhỏ tôi đã có sức khỏe gấp 10 lần người thường...nên cần năng lượng nhiều hơn. Nhiêu đây không nhằm nhò gì hết á, anh cứ gọi là Misuo là được rồi ở nhà ai cũng gọi tôi như vậy hết'' nói xong Misuo còn giơ bắp tay lên cho Kunikida xem chứng minh cô rất khỏe.

Kunikida cầm quyển sổ ghi chép rồi ghi những điều chú ý về người hàng xóm mới tới của mình, Misuo nhìn sang người bên cạnh rồi cười lên. Kunikida hơi khó hiểu mà nhìn cô :'' Anh Kunikida chắc hẳn là một người rất tuân thủ kỉ luật nhỉ ?''

Kunikida có hơi kinh ngạc mà nhìn cô :'' Sao cô biết''

'' Thì từ nãy tới giờ, anh cứ cầm quyển sổ rồi ghi chép tất cả các kế hoạch cho ngày mai. Đối với những người tuân thủ kỉ luật thì họ chắc chắn sẽ tuân thủ theo kế hoạch đã định trước và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Nói thật tôi rất khâm phục những người như anh đó anh Kunikida, thành lập ra một kế hoạch sau đó hoàn thành nó là một điều rất thú vị đúng không ?''

Kunikida đẩy kính nhằm che dấu sự ngượng ngùng :'' Đúng vậy...tôi thích đặt ra những kế hoạch và hoàn thành nó, điều đó là lý tưởng sống của tôi. Tôi muốn biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn phần nào với sức lực nhỏ bé của mình. Tuy biết điều đó rất khó nhưng tôi sẽ hoàn thành nó một cách từ từ'' 

'' Anh Kunikida quả nhiên là một người tốt nhỉ ?'' Misuo cười tủm tỉm. Đôi mắt của Kunikida khi nói về lý tưởng giống như có ánh sáng vậy, đối với những người sống có lý tưởng như thế trước giờ cô đều rất khâm phục.

Sau khi ăn xong bữa cơm thì Kunikida và Misuo đã trở nên quen thuộc hơn, về tới nhà Misuo cầm tờ giấy mà Kunikida ghi một số điều chú ý khi ở Yokohama để vào ngăn tủ. Cô nhắn tin cho cả nhà rằng mình đã dọn dẹp xong đồ đạc và gặp được một người hàng xóm tốt.

 Ngày đầu tiên sống riêng cũng không tệ lắm, Misuo nghĩ trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ