Chương 3:
Loay hoay với cuộc sống mới thì mùa khai giảng cũng đã tới, sáng sớm Irugo Misuo đã thức dậy để chuẩn bị cho lễ khai giảng sáng nay. Mặc vào chiếc áo len với một chiếc váy dài. Irugo Misuo ra cửa chào hỏi Kunikida Doppo rồi bước lên tàu điện để đến trường tiểu học Teitan.
Trải qua mấy tuần ở chung, Irugo Misuo ngày càng có hảo cảm với Kunikida Doppo một con người nghiêm túc nhưng đầy tình cảm. Hai người thường đi ăn tối chung, xưng hô của cô với Kunikida Doppo cũng thay đổi từ Kunikida-san thành Doppo-san.
Sau khi tham gia lễ khai giảng thì Irugo Misuo đến cửa lớp 1-B của trường tiểu học Teitan. Do giáo viên chủ nhiệm của bọn trẻ đã về hưu nên Irugo Misuo sẽ tạm đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm đến khi có người mới đến thay thế.
'' Chào các em, cô tên là Irugo Misuo giáo viên ngữ văn của lớp chúng ta và tạm thời cô sẽ giữ chức giáo viên chủ nhiệm đến khi có giáo viên mới đến thay thế. Hãy cùng nhau cố gắng trong năm học này nhé'' Irugo Misuo nói với bọn trẻ.
Sau đó cô cho tất cả mọi người trong lớp học tự giới thiệu rồi chơi một số trò chơi nhỏ thì đã tới giờ về của bọn trẻ. Tất cả học sinh trong lớp đều rất dễ thương nhưng Misuo ấn tượng nhất là cô bé Yoshida Ayumi – một cô bé năng động, rất dễ thương và hòa đồng trong lớp.
Trên đường về căn hộ, Misuo ghé qua chợ để mua ít thức ăn. Hôm nay vì chúc mừng năm học mới bắt đầu, cô đã mời Kunikida Doppo đến nhà của mình để ăn cơm.
Bỗng dưng tiếng ồn từ phía sau hấp dẫn Irugo Misuo. Một cặp vợ chồng liên tục lôi kéo một đứa bé gái tóc vàng
Thấy điều không thích hợp Irugo Misuo lập tức tiến tới ngăn chặn bọn họ :'' Nè hai người làm gì mà lôi kéo đứa nhỏ này vậy ?''
'' Chuyện này không liên quan tới cô, con bé là con của chúng tôi nó định trốn nhà bỏ đi nên bọn tôi tới bắt nó về thôi'' nói rồi người chồng kéo tay đứa trẻ thật chặt.
Bỏ qua lời nói của người đàn ông, Irugo Misuo ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ rồi nói:'' Em tên gì thế ? Hai người này có phải là ba mẹ thật của em không ?'' lúc này Irugo Misuo mới nhìn kĩ mặt đứa bé. Mái tóc vàng với đôi mắt màu xanh biển, nhìn sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu.
'' Em tên là Elise, em đang bị lạc thì tự dưng hai người này tới dắt tay kéo em đi'' Elise vừa xoa đôi mắt hơi ửng đỏ vừa nói
Thấy cô bé có vẻ sợ sệt Irugo Misuo ôm Elise vào lòng rồi nói :'' Con bé nói không quen hai người...định giở trò bắt cóc giữa bang dân thiên hạ hay sao hả ?''
'' Nó đang nói dối thôi !!! Nhãi ranh dám cãi lời ba mẹ hả ?!!'' người đàn bà đi chung bỗng trở nên đanh đá, bà ta vương bàn tay định tát vào mặt Misuo thì có một bàn tay ngăn lại.
'' Tôi nghi ngờ ông bà là chủ mưu của mấy vụ bắt cóc con nít gần đây, mong ông bà đến cục công an với bọn tôi để xác nhận. Còn việc đứa trẻ này có phải con ông bà không thì đến đồn công an tất cả sẽ rõ ràng'' Kunikida Doppo một tay đẩy kính mắt một tay giữ chặt người đàn bà nói.
Gần đây, công ty thám tử vũ trang nhận được một vụ án mạng từ cục công an Yokohama. Một vài gia đình khi đi dạo phố để lạc con nhưng không thể tìm lại đứa trẻ, trải qua suy đoán của anh Ranpo đây có thể là một vụ buôn bán trẻ em bất hợp pháp.
Khi đang trên đường tìm manh mối, Dazai thì chạy đi đâu mất tiêu. Kunikida thấy một đống người đang bâu vào một chỗ, anh chen vào đám đông để tìm hiểu vụ việc.
Irugo Misuo trong lòng đang ôm một bé gái tóc vàng, cặp vợ chồng già kia thì kiên quyết nói đó là con gái họ. Nhìn cảnh này, Kunikida bỗng dưng hiểu được nguyên nhân mất tích của bọn trẻ.
Chỉ cần giả bộ làm ba mẹ của chúng rồi bắt về thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì hết, hèn gì phải đến tận gần hơn chục đứa trẻ mất tích thì cảnh sát mới nhận ra. Bọn bắt cóc này thật là khốn khiếp !!
Trước khi bàn tay của người đàn bà chạm tới Irugo Misuo thì Kunikida đã kịp thời ngăn chặn bà ta.
Phía sau có thêm hai người nữa cầm dao chạy lại đâm thẳng vào Kunikida và Misuo. Misuo giơ chân lên đá gãy con dao rồi đấm thẳng vào bụng của kẻ cầm dao, bên kia Kunikida cũng chế phục được hai người.
Thấy người đàn ông tự xưng là ba đang lao ra khỏi vòng vây, Misuo mượn lực rồi nhảy lên đá thẳng vào đầu khiến ông ta ngất xỉu.
Khi hai người giải quyết xong thì cảnh sát cuối cùng cũng tới, tất cả bọn bắt cóc đều bị đưa vào phòng tạm giam của cục cảnh sát. Sau khi ghi chép, Misuo nắm tay Elise bước ra khỏi sở cảnh sát thì trời đã tối sầm tới nơi, Kunikida thì cầm quyển sổ tay theo sau bọn họ.
'' Elise em còn nhớ số điện thoại của ba mẹ hông nè ?'' Misuo nhỏ nhẹ ngồi xuống sờ đầu Elise rồi nói
'' Chị hổng cần lo đâu Rintarou tới đón em rồi kìa !!'' Elise vui mừng chỉ về phía một người đàn ông đang chạy tới
Người đàn ông trung niên với râu ria xồm xoàn, bên ngoài khoác một cái áo blouse bác sĩ trên đầu đầy mồ hôi có vẻ ông ta đã chạy đi tìm Elise rất lâu rồi.
Người đàn ông ôm chằm Elise vào lòng rồi nói :'' Elise con đã chạy đi đâu vậy, ba đã tìm con khắp nơi đó có biết không hả ?''
'' Tôi là Mori Rintarou, cảm ơn hai người vì đã cứu Elise-chan'' người đàn ông xưng là Mori Rintarou ngẩng đầu lên nói với Misuo và Kunikida
'' Do Rintarou không để ý tới Elise nên em mới chạy ra ngoài chơi thôi'' Elise xoay mặt không thèm nhìn Mori Rintarou.
Nghe thấy vậy, Misuo thấy với tư cách là một giáo viên cô cần phải đề cao sự cảnh giác của Elise. Misuo nắm tay Elise rồi nói :'' Em có biết là chạy ra ngoài một mình rất nguy hiểm không ? Hơn nữa đây là cảng lớn nhất Nhật Bản nếu họ bắt cóc em rồi đưa lên thuyền...bla...bla..bla...''
Mà kế bên Kunikida cũng đẩy kính mà nói với Mori Rintarou :'' Cho dù công việc có bận cỡ nào thì cũng nên để ý đến con của mình....bla....bla....bla....''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên Toán
Teen FictionChuyển tới thành phố mới, Irugo Misuo tình cờ làm quen với người hàng xóm tốt bụng - Kunikida Doppo. Hãy cùng xem câu chuyện tình yêu của họ diễn ra như thế nào nhé ! Cp: Kunikida Doppo x Irugo Misuo