Chương 9:
Đưa hết đám nhóc về nhà, Misuo cũng được như ý mà ăn xong bữa tối kiểu Pháp. Khi ra về cô còn xách theo hai cái bánh kem mang về.
Tới cửa nhà thì đã thấy Kunikida Doppo và Dazai Osamu đang định vào nhà. Từ khi quen với Dazai Osamu, hầu như ngày nào cũng thấy Dazai chạy tới nhà Kunikida ăn ké.
Có mấy lần Dazai cũng ghé nhà cô ăn cơm, tuy tiền lương của công ty thám tử rất cao nhưng loại người chuyên nhảy sông tự sát như Dazai. Lần nào bóp tiền cũng bị nước cuốn trôi đi mất. Nếu hên thì cũng vài tuần sở cảnh sát mới nhặt được trả lại, giúp Dazai cũng như xóa đói giảm nghèo vậy.
Dazai Osamu, càng tiếp xúc sâu thì càng người khác thấy mâu thuẫn. Tàn nhẫn rồi lại ngây thơ, Dazai giống như một đứa trẻ không muốn lớn, nhát gan, sợ đau đớn. Dường như cùng tên với tác giả Dazai Osamu nên cậu có sở thích mãnh liệt với tự sát.
Tuy làm việc trong công ty thám tử nhưng Misuo không hề thấy sự vui vẻ khi Dazai cứu giúp người khác, có lẽ anh chỉ coi đó là sứ mệnh mà mình phải làm. Không hiểu được cảm xúc của người thường như bị đẩy ra khỏi thế giới của con người, Dazai giống như một kẻ dư thừa của thế giới. Đúng với cái tên của năng lực '' Thất lạc cõi người''.
Đã có lần Dazai hỏi cô lí do sống của con người là gì. Misuo cũng chẳng biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, vì sống là bản năng của con người ai cũng dè đặt với cái chết của bản thân.
Tự sát nhưng Dazai vẫn muốn có người ngăn cản bản thân, đúng là một con người mâu thuẫn. Sợ chết nhưng lại khát khao cái chết.
Nói hết những điều mình nghĩ cho Dazai, tưởng chừng anh chàng sẽ trốn tránh không muốn thấy mình nhưng ngược lại Dazai lại càng thân thiết với cô hơn. Có lẽ bám víu được chút gì còn sót lại trong thế giới, Dazai thường xuyên quấy rầy cô.
Misuo cũng rất vui khi giúp được Dazai, dù sao Dazai là người mà ''anh ấy'' nhờ cô canh chừng.
Chưa kịp ngăn cản thì Dazai đã nhào vào lòng cô, Misuo mới chợt nhớ ra còn ''hai đứa con trai'' đang đứng đằng sau.
Ánh sáng mãnh liệt hiện lên, hai thanh niên đứng sau Misuo lập tức biến mất. Dazai thì vẻ mặt ngây thơ như mình chẳng biết gì, Misuo đảm bảo 100% Dazai biết năng lực của cô còn cố tình làm vậy.
Chỉ có Kunikida Doppo là ngạc nhiên thôi, dù sao thì dị năng hình người rất hiếm thấy đã vậy còn có hai người thì thật là đáng sợ. Lúc sáng đi làm anh cũng gặp hai người kia, y chang như người thật chẳng giống năng lực tí nào.
Thấy Kunikida Doppo ngây người ra, Misuo ra hiệu vào nhà rồi nói dù sao ở hành lang nói chuyện cũng không phải là ý kiến hay.
Ngồi vào bàn, Misuo mới giải thích nguyên lí của dị năng cho Kunikida Doppo nghe. Chỉ nghe một phần nhỏ nhưng cũng đủ thấy sự đáng sợ của năng lực này, nếu lỡ vào tay của một người khác thì cả Nhật Bản đều sẽ bị rung chuyển cũng không lạ.
Mà Dazai dường như đã biết trước, không nói gì mà cười tủm tỉm nhìn hai người nói chuyện.
Liếc nhìn đồng hồ, sắp tới 12 giờ rồi nên Misuo xách hai cái bánh kem vừa mua lúc nãy để lên bàn. Mở hộp ra, cả hai cái bánh đều ghi chữ Happy Birthday Dazai thật to.
Kunikida lấy mấy cây nến cắm vào bánh kem còn Dazai thì vẫn còn trong cơn ngạc nhiên.
Misuo nhìn Dazai bất ngờ, nói :'' Chỉ là tình cờ biết được sinh nhật của Dazai-kun nên hôm nay tôi và Doppo-san đã lên kế hoạch đó'' hèn gì hôm nay thấy Kunikida cứ nhìn đồng hồ rồi lôi kéo anh về nhà chung.
Kunikida Doppo cầm sổ tay nhìn kế hoạch rồi nói :'' Ngày mai vào lúc 4 giờ chiều chúng ta sẽ đi liên hoan tại cửa hàng Yukihira, mọi người đều sẽ tới. Bữa liên hoan sẽ kết thúc vào khoảng 9 giờ, ngày mai phải tới đúng giờ nghe chưa Dazai !!!''
Dazai lại nói :'' Biết gì không Kunikida, vào ngày sinh nhật nếu lên kế hoạch thì người đó sẽ bị nguyền rủa đó...''
Kunikida bỗng xanh mặt nhưng tay vẫn lật cuốn sổ ra vừa ghi vừa lầm bầm :''...vào ngày sinh nhật...''
'' Nói xạo đó'' Lập tức Dazai bị Kunikida nắm áo kéo tới kéo lui nhưng khuôn mặt lại cười thật là tươi.
'' Thôi mà Doppo-san tới 12 giờ rồi kìa, Dazai-kun mau ước đi'' trên bàn mấy ngọn nến đã được Misuo đốt lên, cô đứng dậy tắt đèn căn phòng lâm vào màn đêm tối chỉ còn ánh sáng của vầng trăng tròn.
Ước ấy hả ? Đã bao lâu rồi ta ? Hình như chỉ có năm 18 tuổi là anh tổ chức sinh nhật thôi, hôm đó ở quán Lupin trùng hợp là hai người bạn của anh Odasaku và Ango đều đến.
Bỗng dưng Ango chợt nhớ ra đã đọc trong lí lịch của Dazai ngày sinh nhật, để kỉ niệm họ còn chụp một tấm hình...Nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối cả ba uống rượu chung.
Ango phản bội, Odasaku mất, Dazai chạy trốn. Tấm hình đó anh vẫn còn giữ nhưng đến bây giờ đã cảnh còn người mất. Nhắm mắt lại, Dazai cũng chẳng biết mình nên ước gì nhưng thôi...điều ước của anh là....
Mở mắt ra, hai khuôn mặt tươi cười hiện trước mặt anh. ''Người nhút nhát ngay cả bông cũng sợ hãi'' ha...có lẽ anh nên thử cảm giác đau đớn một chút.
Misuo lấy ra một cái bình đựng đầy ngôi sao giấy và một túi đựng văn phòng phẩm bằng giấy nói :'' Cái bình này là tôi và Doppo-san đã nghĩ và làm suốt một tuần đó. Trong đây có tổng cộng 365 ngôi sao giấy ghi những công việc cậu có thể làm trong một ngày để đỡ phải nhàm chán tới nỗi đi tự tử, còn cái túi này là một người quen gửi cho cậu. Về nhà hãy mở nha''
Ăn xong đống bánh kem thì cũng tới gần 1 giờ khuya, Dazai quyết định ngủ ở nhà Kunikida.
Trước khi Dazai bước vào cửa nhà Misuo nhìn anh với vẻ đầy thâm ý rồi nói :'' Dazai-kun tình yêu cũng là một cuộc chiến, nếu không giành lấy thì sẽ bị người khác giật mất đó...''
Tối đó Dazai mất ngủ, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra ai là người nhờ Misuo gửi quà cho anh. Người duy nhất mà anh thân quen mà có quan hệ với Misuo...là người chết...Thông minh như Dazai vẫn không nghĩ ra, cuối cùng anh vẫn cầm cái túi cắt ra.
Cầm bức thư trên tay, tim của Dazai đập nhanh hết mức có thể tay anh run run đến nỗi suýt làm rớt bức thư. Xé phong thư ra, chữ viết quen thuộc hiện lên trong mắt anh
[ Gửi Dazai,
......
....
......
Kí tên: Bạn cũ Oda Sakunosuke ]
Lạnh nhạt, tưởng chừng bị loại bỏ khỏi thế giới loài người như Dazai không biết khi nào đã lệ rơi đầy mặt. Thật tốt quá...Odasaku... Ngoài phong thư còn có mấy bức tranh mà đám nhóc Odasaku nhận nuôi vẽ tặng anh.
Một cuốn sách tựa đề ''thiên y vô phùng'' nhà xuất bản địa ngục, ôm trong lòng cuốn sách của người bạn quá cố Dazai bỗng nở nụ cười thật tươi. Cuối cùng đến khi ngủ anh vẫn cầm chặt cuốn sách trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên Toán
Ficção AdolescenteChuyển tới thành phố mới, Irugo Misuo tình cờ làm quen với người hàng xóm tốt bụng - Kunikida Doppo. Hãy cùng xem câu chuyện tình yêu của họ diễn ra như thế nào nhé ! Cp: Kunikida Doppo x Irugo Misuo