Chương 13: Sakata Sakura

172 20 0
                                    

Chương 13:

Giờ cao điểm của công ty thám tử, Kunikida ngồi trên đống hồ sơ không ngừng nghỉ. Mới chỉ nghỉ mấy ngày thôi mà Dazai lại làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên. Mấy cái hồ sơ của cậu ta đều đẩy hết cho mình viết. Khốn thật !!!

Dazai !!! 

Nếu không phải do ngài chủ tịch lệnh cho anh trở thành cộng sự của cậu ta thì còn lâu Dazai mới được làm việc chung anh ! Tuy được coi là cặp đôi cộng sự hoàn hảo nhưng sau mỗi vụ án, đống rắc rối mà Dazai gây ra làm anh phải giải quyết còn dài hơn thời gian phá án.

Đến lúc nào mình mới thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Dazai đây...

'' Yosano-san !!!! Mau cứu nó !!!'' Misuo hốt hoảng chạy vào văn phòng, khuôn mặt và bộ yukata của cô dính đầy máu và bùn đất. Trên tay cô ôm một thứ gì đó được bọc bởi chiếc áo khoác mà thường ngày vẫn mặc.

Yosano vừa nghe tiếng gọi đã chạy từ trong phòng y tế ra sảnh, Misuo vội đưa cho cô cái áo khoác. Yosano bước vào phòng y tế thì chú chó con nằm trong cái áo khoác đã nằm thơm thớp. Dường như biết mình sắp phải từ giả cõi đời, chú ta mở to hai mắt nhìn Yosano với ánh mắt van xin cố gắng kêu thêm vài tiếng để chống chọi với cái chết.

Thấy thế, Yosano trực tiếp sử dụng năng lực. Khi ánh sáng biến mất thì những vết thương trên người chú chó đã biến mất nhưng vì quá mệt mỏi nên nó đã ngủ say trên bàn giải phẫu.

''Đã ổn rồi'' Yosano bước ra rồi nói

''May ghê, hên là em đến kịp...'' Misuo ngồi bẹt xuống đất, đống bùn đất và máu trên mặt đã được sửa sạch nhưng quần áo của cô vẫn đầy vết bẩn.

''Lấy tạm quần áo của tôi mặc đi, tôi có một bộ dự phòng trong phòng y tế'' 

Sau khi thay đồ xong, Misuo mới thả lỏng mà ngồi trên ghế sô pha của văn phòng thám tử.

''Em đã nhặt nó ở đâu thế ?'' Kunikida hỏi, lúc ấy thấy Misuo toàn là máu chạy vào thì anh cũng hoảng sợ may là cô không có việc gì.

''Ở sau khu chợ, chỗ đó có một rừng cây bự lắm. Em nghe tiếng kêu nên đã chạy tới. Nó bị chôn nửa người dưới đất nên em phải lấy tay bới ra, kẻ đã gây ra chuyện này thật đáng chết. Chỉ chôn một nửa người của nó dưới đất thôi, khi em cứu nó ra thì hai chi sau của nó đã bị cắt dứt bụng  thì đang rỉ máu từ từ. Hung thủ muốn nó phải đau đớn một lúc rồi mới chết''

Yosano nhíu mày lại, đối với một người yêu quý sinh mệnh như cô thì hành động này không thể nào tha thứ được. Tại sao lại có những kẻ vì mua vui mà giết hại những sinh mệnh bé nhỏ này chứ...

Khuôn mặt Kunikida cũng dần nghiêm trọng hơn, anh lật quyển sổ tay ra rồi nói :''Đây không phải vụ đầu tiên đâu''

Hai ánh mắt nhìn về phía anh, Kunikida đẩy kính rồi nói :''Đây là vụ hành hạ chó mèo hoang lần thứ 10 rồi đấy. Ngày hôm qua khi phá án xong ở sở cảnh sát, họ đã nói cho tôi. Vì chúng là chó mèo hoang, không có chủ nên không ai báo án.

Đến vụ thứ 10 thì mới có người bắt gặp rồi tới báo cảnh sát. Phía cảnh sát cũng điều tra một lúc nhưng phải bỏ cuộc vì hung thủ quá thông minh, hắn ta tránh mọi ngóc ngách camera. Thậm chí có lần họ bắt gặp khi hắn đang ''hành sự'' nhưng đến ngã tư thì hắn ta lại biến mất một cách kì lạ. Phía cảnh sát nghi ngờ hung thủ có siêu năng lực nên đã nhờ tôi điều tra hộ''

[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ