Chương 16: Hung thủ và chiếc váy cưới (2)

128 19 0
                                    


Tối đó, Misuo nhận được tin nhắn tới từ Nakamura Kami. Anh ta muốn mời cô ăn tối để tỏ lòng biết ơn và để trả lại chiếc khăn đã mượn.

Dù sao thì thứ hai đầu tuần cũng chẳng bận gì nên Misuo đồng ý, sau khi ngồi ăn rồi kể mấy chuyện lảm nhảm hôm qua với Kunikida thì Misuo lên đường đi đến trường. Do dậy trễ nên Misuo quyết định qua ăn ké nhà Kunikida, quả nhiên đồ ăn anh Doppo làm ngon cũng chẳng kém gì nhà hàng.

Mà lúc này sở cảnh sát lại nhận được bức thư kèm một đóa hoa hồng 

'' Mùa xuân vươn trên mái tóc em

Đôi mắt đặc biệt như hai viên đá quý

Kiên nhẫn, hiền lành, dũng cảm chính là em

Em là người mà tôi đã tìm kiếm lâu nay

Hãy cùng dắt tay nhau tới thiên đường''

Matsumoto Kiyonaga đứng trong phòng họp nói :''Hung thủ đã thay đổi, dường như hắn ta đã tìm được người mà mình muốn. Tăng cường điều tra, tìm kiếm nạn nhân. Nếu phán đoán của tôi không sai thì lần này hắn ta sẽ tự tử cùng nạn nhân. 

Hắn ta đã phá vỡ quy tắc một tuần gửi một bức thư nên tìm được nạn nhân càng sớm càng tốt, có thể hắn ta sẽ giết nạn nhân trước thời hạn một ngày. Các đội tăng cường điều tra, lần này sở cảnh sát không thể để thua tên phạm nhân kia được !!!!''

''Rõ !!!'' xn

Misuo ngồi trong nhà hàng, nơi mà Nakamura Kami dẫn cô tới là một nhà hàng đắt giá. Nhưng hôm nay khách trong nhà hàng ít lạ thường làm cô có chút không thoải mái.

Buổi tối sang trọng với ánh nến và hoa hồng, nếu người ngồi đối diện là Kunikida thì cô rất vui lòng nhưng người ngồi đối diện cô lại là Nakamura Kami một thanh niên mới quen mà thôi.

''Cô Irugo, cô sao vậy ?'' thấy cô nhìn chằm chằm cái bàn Nakamura Kami hỏi

''À...không xin lỗi tôi suy nghĩ chút chuyện thôi''

''Cô có ý định yêu đương không ?'' Nakamura Kami nói

Nhắc đến yêu đường, Misuo bỗng mềm mại hơn :''Ừm, có chứ. Tôi đang thích một người, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy vào tuần sau''

Nakamura Kami cười nói :''Ôi trời vậy là tôi đã tới muộn rồi ư ? Cô có thể kể thêm về người mà cô thích không ?''

Thấy thái độ của Nakamura Kami cũng không khác là mấy, Misuo nhẹ nhàng hơn :''Anh ấy là một người rất nghiêm túc, luôn sống vì lí tưởng. Không biết tại sao tôi lại thích anh ấy nữa nhưng ở bên anh ấy làm tôi rất an tâm và bình yên nữa''

Đôi mắt của Nakamura Kami bỗng tối đen lại nhưng khi Misuo nhìn lại thì thấy anh vẫn bình thường. Cho là mình nhìn nhầm nên Misuo không để ý tới

''Chúc mừng cô, mong là cô sẽ thành công trong tuần sau. Vậy hôm nay tôi đưa cô về được chứ ?'' Nakamura Kami cười hỏi

''À...ừ...có hơi...''

''Chỉ là đưa về nhà thôi như những người bạn bình thường vậy'' Nakamura Kami nói

''Vậy...nhờ anh'' Misuo ngập ngừng nói, tuy có chút không muốn nhưng anh ta đã nói thế thì khó lòng mà từ chối được.

Misuo đứng trước cửa nhà hàng đợi Nakamura Kami nhưng trong lòng cô luôn có dự cảm bất thường như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Chẳng biết sao cô chợt nhớ tới phần mềm mà mấy ngày trước mình đã tải về. Vốn chỉ định xem thử cho vui nhưng bây giờ cô cảm thấy nó vô cùng hữu ích. 

Ấn vào cài đặt, điền xong tất cả thông tin Misuo mới yên tâm cất điện thoại vào túi. Phần mềm này mới được thiết kế không lâu, chỉ cần cài đặt số điện thoại người thân nếu 12 tiếng chủ điện thoại không nhắn tin hay gọi điện đến số của người đã được cài đặt thì nó sẽ tự động gửi định vị và cầu cứu tới số điện thoại đó. 

''Cô đợi lâu không ?''Nakamura Kami từ cửa xe nhìn Misuo

Bước vào trong xe, Misuo trả lời :''Cũng không lâu lắm''

Chiếc xe chầm chậm chạy ra khỏi khu vực Tokyo, Misuo càng ngày càng thấy mí mắt nặng trĩu chốc lát cô lại thiếp đi lúc nào không hay.

Mà chiếc xe thì lại chạy vào một căn biệt thự vắng ở vùng ven Tokyo.

Trưa hôm sau, Sato và Takagi đi đến thăm hỏi một người có thể là nạn nhân. Nạn nhân xuất hiện càng nhiều làm cho áp lực của sở cảnh sát tăng lên rất nhiều, hầu như hôm nay tất cả cảnh sát Tokyo đều đi tìm manh mối.

Trên đường, mấy đứa nhóc tiểu học đang xách cặp về nhà. Hôm nay chỉ cần học một buổi thôi nên chúng đang bàn tán buổi chiều đi chơi ở đâu.

Đội thám tử nhí cũng vậy, Ayumi vừa đi vừa nói :''Không biết cô Misuo có chuyện gì mà không đến dạy nhỉ ?''

''Hay cô ấy bị bệnh rồi ?'' Genta trả lời

''Sao vậy được nếu bị bệnh thì cô ấy đã gọi điện xin nghỉ rồi, đằng này lúc ra chơi mình nghe nói cô Kobayashi có điện mấy cuộc nhưng cô Misuo không nghe máy'' Mitsuhiko phản bác

''Cậu thấy sao hả Conan'' Genta và Mitsuhiko cùng nhìn về phía Conan

''À...mi..mình...cô Sato và chú Takagi kìa !!'' nãy giờ lo suy nghĩ không có nghe gì đâu...nhưng hên quá thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi đang đi tuần tra, trên tay họ còn cầm theo một mảnh giấy.

''Cô Sato, chú Takagi hai người đang tuần tra ạ ?'' Ayumi chạy đến rồi hỏi

''À ừ cô chú đang đi tuần tra ấy mà'' Sato cười gượng nói, chuyện này không thể để đám nhóc này biết được. Nguy hiểm như vậy nếu chúng đòi đi theo thì sẽ nguy mất.

Mà lúc này Mitsuhiko bỗng dùng một tay đập lên lòng bàn tay còn lại rồi nói :''Hay là cô Misuo bị bắt cóc rồi''

Conan trong lòng trợn tròng mắt rồi nghĩ đúng là mấy đứa nhóc có sức tưởng tượng phong phú thiệt :''Sao cậu ra kết luận vậy hay thế''

''Thì dạo này Tokyo đang khuyến cáo phụ nữ nên về nhà sớm mà, ngày nào loa của xe cảnh sát chẳng nói'' Mitsuhiko nói

Sato thấy tay mình bắt đầu lạnh dần, cô dùng giọng run run mà hỏi đám nhóc :''Cô Misuo bị sao thế mấy đứa ?''

''Dạ là do sáng nay cô Misuo không đến dạy, cô giáo chủ nhiệm mới của bọn em gọi thì không thấy cô ấy trả lời. Bọn em rất lo cho cô ấy'' Genta nhanh nhẹn nói

Lấy điện thoại ra, Sato như trút hết can đảm ấn vào số điện thoại quen thuộc. Tuyệt vọng hơn chẳng có ai nhấc máy cả. Sato ngồi khụy xuống đất thở dốc.

''Cô Sato !!! Cô bị sao vậy ?''

''Là Misuo...mục tiêu lần này là Misuo. Mau gọi cho thanh tra Megure'' 

''Cái gì ??!! Mục tiêu lần này là bạn của thiếu úy Sato ??!!'' 

Bây giờ bọn nhóc cũng nhận thấy điều bất thường, cả đám đứng chụm vào nhau bắt đầu lo lắng cho giáo viên của mình...

[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên ToánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ