Sau một đống rối loạn thì cuối cùng ba Misuo cũng ngồi cùng bàn ăn với họ.
Misuo nhìn hai người trước mắt rồi nói :''Ba với anh hai thiệt tình à, tới thăm con sao không nói trước. Đã vậy còn theo đuôi nữa chứ''
Ba thì vẫn nghiêm mặt nhưng Misuo biết bây giờ ông ấy đang rất căng thẳng, y như hồi lúc nhỏ vậy. Hễ có thằng nhóc nào đến gần cô thì ba lại nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn, có người gan lớn dám đưa thư tỏ tình cho cô thì bị ba kêu ra ngoài cảnh cáo.
Dù sao thì người yêu thương cô và cưng chiều Misuo ở nhà nhất chắc chắn là ba cô.
''Anh và ba chỉ lo cho em thôi mà !'' thấy ba không lên tiếng nên Irugo Obato đành nói. Mấy bữa trước, Shiro tò mò về chiếc kính trong điện diêm la nên ngài Hozuki đã giới thiệu về chiếc kính ấy.
Tò mò nên Obato đã nhờ ngài Hozuki chiếu lên chiếc kính hình ảnh của em gái mình. Nhưng anh thấy cái gì đây ?!! Misuo đang ôm hôn một tên cao to khốn kiếp, đã vậy con bé còn mặc một cái váy cưới nữa chứ. Không thể tha thứ được !!! Obato lập tức xin nghỉ rồi trở về nhà, nói cho ba nghe về chuyện này.
Hai ba con lập tức thu hành lý đến ''thăm'' Misuo.
Misuo cười rồi nói :''Em biết mà, thôi mình về nhà đi''
Irugo Obanai nhìn sang Kunikida Doppo, lập tức Kunikida cúi đầu rồi nói :''Cháu chào bác và anh ! Cháu là Kunikida Doppo hiện là bạn trai của Misuo !''
Nghe vậy Irugo Obanai lập tức trừng Kunikida dữ dội hơn. Thậm chí đằng sau ông còn có thêm cái BGM oán khí màu đen đang bốc lên.
Misuo lập tức đứng ra giải hòa :''Ba ơi bình tĩnh đi, ở đây còn có con nít đó''
Thấy thái độ của ba bắt đầu xìu xuống, Misuo thấy nhẹ nhàng hẳn lên. Định đưa bọn nhóc về nhà nhưng bây giờ chắc không được rồi, ra khỏi quán cô tạm biệt bọn trẻ :''Mấy đứa về nhà cẩn thận nha !''
''Dạ, thưa cô tụi con về'' x n
Dễ thương quá ! Nếu sau này có con mình sẽ dạy cho chúng lễ phép giống đám nhóc này !! Bình tĩnh đã !! Bây giờ phải giải quyết chuyện anh hai và ba đã !!
Cuối cùng cũng về đến nhà, Misuo liếc mắt ý bảo Kunikida về nhà trước. Kunikida cũng gật đầu đồng ý, Misuo tự có quyết định của mình. Anh chỉ cần tin tưởng cô là được rồi.
Vào nhà Misuo ngồi xuống chiếc bàn đối diện anh hai và ba.
''Chỉ mới mấy tháng thôi mà em đã muốn kết hôn với anh ta rồi sao ? Anh ta có điểm gì hấp dẫn đâu chứ !!!'' Obato bắt đầu lên tiếng
Misuo nhìn vào trong chén trà của mình, cô nói :''Em không biết nhưng em yêu anh ấy. Anh ấy có trách nhiệm, nghiêm túc, hiền lành,...chỉ cần ở chung anh ấy một vài ngày thôi thì anh sẽ nhận ra điểm tốt của Doppo thôi''
Thấy em gái mình luôn miệng nói tốt về hắn ta, Obato cảm thấy con bé đã bị bỏ bùa mất rồi.
''Em biết hai người đang lo về cái gì...Nhưng mà Kunikida chắc chắn sẽ không chết dễ dàng vậy đâu !''
Trải qua hai đoạn tình cảm, ban đầu anh trai và ba cũng phản đối nhưng sau cũng phải đồng ý. Nhưng cái chết của hai người họ đã khiến Misuo mệt mỏi, cô đã ở trong phòng sa sút suốt một tháng khi nghe tin Oda mất. Vì thế họ không muốn con bé trải qua nỗi đau ấy nữa.
Cuối cùng hai người chỉ thốt ra được một tiếng thở dài.
Ngày hôm sau, Misuo làm bữa sáng rồi đẩy ba và anh trai cho Kunikida để họ quan sát ''chàng rể'' mới. Misuo hiểu rằng thứ họ đang cần bây giờ chỉ là thời gian, chỉ cần ở chung Kunikida thì cô tin chắc họ sẽ hài lòng về anh.
Mà Kunikida thì căng thẳng nhìn hai người trước mắt, một người là cha vợ còn một người là anh rể tương lai. Tự an ủi mình, Kunikida bắt đầu giới thiệu công việc của mình và đi tuần tra như thường ngày.
Khi họ đang đi đường thì thấy một đám khói bốc lên trên một ngôi nhà. Kunikida không nghĩ ngợi mà chạy đến căn nhà đó. Lính cứu hỏa đang trên đường tới nhưng bỗng dưng trên cửa sổ tầng một có một đứa trẻ đang vẫy tay kêu cứu. Khói lửa ngày càng dày đặc hơn...Người mẹ bất chấp muốn xong vào nhưng bị mọi người ngăn cản.
Kunikida sử dụng năng lực tạo ra một khẩu súng dây, nhờ sợi dây anh nhanh chóng trèo lên tới ban công rồi giải cứu cậu bé.
Người mẹ chạy lại ôm đứa con rồi không ngừng cảm ơn anh, Kunikida cũng vui mừng vì anh đã cứu được thêm một mạng người nữa.
Tới xế chiều, ánh hoàng hôn đánh vào mặt biển Yokohama làm phong cảnh trở nên yên bình biết bao.
Ngồi trong một cái ghế trong công viên, Kunikida nghe Irugo Obanai kể về hai người yêu cũ của Misuo. Họ đều đã mất.
Đẩy kính, Kunikida không ngờ rằng Misuo đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng nụ cười của cô vẫn luôn rực rỡ.
Kunikida đứng lên, cúi đầu thật sâu với Irugo Obanai rồi nói :''Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy hết cuộc đời !''
Irugo Obanai im lặng nhìn cậu trai trước mặt, đứng lên xoay lưng đi. Chỉ để lại một câu nói :''Đừng có mà chết sớm quá''
Khi Misuo về nhà thì ba và anh hai đã về rồi. Cuối cùng chỉ có cô và Kunikida ngồi trên bàn ăn.
Món sashimi được làm từ kim ngư thảo, một loại thực vậy (?) hay động vật gì đó mà ngài Hozuki đã gửi tặng.
Sau bữa ăn, Kunikida nhìn thẳng vào mắt cô mà nói :''Anh chắc chắn sẽ không chết trước em đâu !''
Doppo...
Misuo ôm lấy người trước mắt, nước mắt cô thấm ướt vạt áo của anh. Kunikida yên lặng để cô bám lấy vạt áo của mình.
Với đôi mắt đỏ, Misuo ngước lên nhìn anh :''Ừm, mình sẽ sống tới năm 100 tuổi luôn anh nhé !''
Tác giả: Theo tui thì khi Odasaku và Morofushi chết thì Misuo thấy tuyệt vọng nên đối với cô lời hứa quan trọng nhất là sống sót mà thôi. QvQ chap này mọi người có thấy ngọt hem ? Chap sau là lễ hội ở đội diệt quỷ hen...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên Toán
Novela JuvenilChuyển tới thành phố mới, Irugo Misuo tình cờ làm quen với người hàng xóm tốt bụng - Kunikida Doppo. Hãy cùng xem câu chuyện tình yêu của họ diễn ra như thế nào nhé ! Cp: Kunikida Doppo x Irugo Misuo