Chương 22:
''Hahaha Misuo giống y hệt như mẹ cháu ngày xưa vậy !!!'' một tiếng cười hào sảng vang lên ở đằng sau lưng họ.
Một người trung niên với một mái tóc vàng, đuôi tóc chuyển sang màu đỏ khoanh tay nhìn về phía họ, trên bàn của ông chất đầy chén đĩa đã ăn xong rồi. Chỉ nhìn sơ thôi thì cũng tầm 3 4 chục chén cơm.
''Bác Kyoujurou cũng tới đây ăn hả ?!'' Misuo cười với người trung niên rồi quay sang giới thiệu với họ
''Đây là ngài Rengoku Kyoujurou, là viêm trụ bây giờ đó''
Mọi người ngồi trên bàn đều sôi nổi mà chào hỏi Rengoku Kyoujurou, chẳng mấy chốc thì cả bàn lại nhộn nhịp cả lên.
Mà Hattori Heiji khi thấy Rengoku Kyoujurou đến gần thì đã cố gắng tìm chỗ để mà tàng hình. Thấy lạ Conan không nhịn được đá chân Hattori dưới bàn rồi thủ thỉ nói :''Nè Hattori cậu bị gì thế ?!''
Giọng nói của Conan tuy nhỏ nhưng đối với người tập võ, Rengoku Kyoujurou và gần hết những người ngồi trên bàn đều nghe thấy.
Rengoku Kyoujurou quay sang nhìn Hattori Heiji rồi nói :''Ồ chẳng phải là Heiji đây sao, cháu vừa nhuộm lại tóc hả ?''
''Nhuộm tóc ?!'' Conan nghiêng đầu khó hiểu
''Hồi hè năm ngoái ông Hattori đã đưa thằng nhóc này đến đây tu luyện khóa hè do phong trụ huấn luyện. Luyện được vài bữa thì tóc Heiji bắt đầu chuyển dần sang màu xanh lá cây, cuối khóa hè tóc thằng nhóc chuyển luôn sang màu xanh. Khi cả nhà đón nó suýt chẳng nhận ra nữa là'' Rengoku Kyoujurou cười rồi nói
Conan thử tưởng tượng cảnh Heiji với mái tóc màu xanh, cậu không nhịn được mà cười khúc khích.
Heiji bây giờ chỉ muốn ngất đi tại chỗ cho quên hết nỗi xấu hổ này. Bí mật cậu đã chôn sâu trong lòng mấy nay vậy mà...
Trong quá trình huấn luyện chẳng hiểu sao mà chỉ có tóc cậu là đổi màu thôi. Ban đầu cũng chẳng để ý mấy, nhưng đợi tới lúc về thì không kịp mất rồi. Màu xanh tuy cũng khá đẹp nhưng phối hợp với làn da ngâm của cậu thì nó là một thảm họa lớn. Khi nhìn vào gương, chính cậu còn chẳng nhận ra bản thân huống chi là ba mẹ.
Quan trọng là khi đến buổi liên hoan kết thúc, một người trong đám huấn luyện còn nói cho cậu nghe một câu chuyện rất chi là ''thú vị''. Tóc xanh = đội nón xanh = bị cắm sừng, kiểu tóc này chẳng phải nói rằng sau này cậu sẽ bị người yêu cắm sừng hay sao !!!!
Ngày đó, cả Kazuha cũng đi theo. Chỉ cần nhớ tới khung cảnh ngày hôm đó thì cậu muốn chết quách cho rồi...!!! Vì thế nên Hattori Heiji rút kinh nghiệm là mỗi năm phải đi nhuộm tóc đen một lần, nhất quyết không thể để màu tóc biến thành màu xanh thêm lần nữa.
Thật là xấu hổ đến tột đỉnh !!!!
Cuối cùng sau một hồi nói chuyện thì họ lại chào tạm biệt nhau, Misuo cũng kéo Kunikida đi gặp ba mẹ của mình.
Tay Kunikida bắt đầu run bần bật khi nghe nói phải đi gặp ''bố mẹ vợ tương lai'', Misuo cười rồi an ủi anh. Tuy lần trước ba và anh trai của Misuo có vẻ tán thành anh nhưng đây là lần gặp chính thức của anh và gia đình Misuo nên phải làm cho họ thấy mình là một chỗ dựa vững chắc cho em ấy mới được !!!
Đẩy cửa vào phòng thì chỉ có ba mẹ thôi, chẳng thấy anh trai đâu cả Misuo tò mò mà nhìn ba mẹ như đang hỏi anh trai đâu rồi. Biết ý cô Obanai nói :''Anh con về chỗ làm rồi''
À...chắc ngài Hozuki đã dẫn anh ấy về địa ngục rồi...
Buổi nói chuyện có vẻ hòa thuận, mẹ của Misuo rất vừa ý với anh nên Kunikida cũng an tâm phần nào.
Buổi tối, trước khi họ khởi hành trở về thì Kunikida bị Agatsuma Kanji kéo vào một phòng rồi nói :''Cậu sẽ chăm sóc tốt cho Misuo chứ ?!''
Kunikida trịnh trọng cúi đầu mà nói :''Tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô ấy''
Nghe câu trả lời Agatsuma Kanji thở dài, có chút buồn bã rồi nói :''Cậu là người thứ ba nói câu này rồi đấy...Trước đây Misuo đã có hai mối tình rồi...họ cũng rất tốt nhưng sau đó cũng qua đời trong sự cố khác nhau. Nếu mất cậu thì con bé có lẽ không thể chịu nổi đâu...nên đừng có mà chết sớm quá nhé !!!''
Kunikida cũng phần nào hiểu ra sao Misuo luôn dè chừng với anh lúc trước, có lẽ nỗi đau mất người yêu vẫn chưa nguôi ngoai hết trong lòng khiến cô muốn bảo vệ anh quá mức. Kunikida cũng cảm nhận được điều đó nhưng đến nay anh mới hiểu được lí do.
Nhưng những người làm công việc như anh lúc nào cũng chen lẫn trong nguy hiểm, làm sao mà anh dám hứa hẹn khi điều đó chưa chắc chắn cơ chứ...
Kunikida trầm ngâm một chút rồi trả lời :''Tôi sẽ dùng mọi cách để sống sót...''
Có lẽ Agatsuma Kanji cũng hiểu được điều mà anh đang suy nghĩ, cậu gật đầu rồi thở dài đi về phòng của mình. Kunikida nhìn theo bóng dáng Agatsuma Kanji biến mất, anh cầm quyển sổ lý tưởng trong tay rồi ghi chú điều gì đó vào nó.
''Doppo !!! Sao anh đứng đây có một mình vậy ?!'' Misuo không biết từ lâu chạy lại
Kunikida mỉm cười nhẹ rồi nắm bàn tay của Misuo, khi họ đi ra thì mọi người trong công ty thám tử đã đợi sẵn trên xe. Kunikida có chút xin lỗi mà nhìn mọi người, họ cũng chẳng quan tâm mà xua tay tỏ vẻ không sao. Vừa ngồi lên xe thì Misuo đã gật gà gật gù ngủ mất.
Kunikida nhìn Misuo đang tựa đầu vào vai mình ngủ say rồi cũng nhắm mắt để nghỉ ngơi.
Một cơn gió thoáng qua cửa sổ làm những trang giấy trên cuốn sổ lý tưởng của Kunikida bay đi bay lại. Chẳng biết khi nào, cuốn sổ dừng lại một trang giấy có nét bút đậm ghi :''Bảo vệ Misuo đến hết cuộc đời...''
Tác giả: Hãm hại Conan xong thì hãm hại Hattori =))) Misuo và Kunikida ngọt ngào ghê đó trời...tự dưng tui viết xong tui muốn có người yêu luôn á =))) Cuộc sống lý tưởng của anh là phải có em...=))) ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng chủ BSD] Câu chuyện tình yêu giữa giáo viên Ngữ Văn và giáo viên Toán
Teen FictionChuyển tới thành phố mới, Irugo Misuo tình cờ làm quen với người hàng xóm tốt bụng - Kunikida Doppo. Hãy cùng xem câu chuyện tình yêu của họ diễn ra như thế nào nhé ! Cp: Kunikida Doppo x Irugo Misuo