"Kế hoạch 1..."
Hôm nay chị cố tình đi làm trễ ...để khiến cô bực tức...-Wendy: Cô có biết hôm nay là buổi làm đầu tiên của cô không? Sao cô lại dám đi trễ chứ?
Chị giả vờ diễn nét vô tội...giọng điệu nhỏ nhẹ ...
-Jirene: Xin lỗi . Vì kẹt xe nên tôi đến trễ . Xin chủ tịch bỏ qua cho tôi lần này...
-Wendy: Đi pha cho tôi một ly cà phê đi...
-Jirene: Vâng.Chị bước nhanh ra ngoài . Đến một lúc sau, chị quay lại trên tay cầm một ly cà phê nóng.
-Wendy: Sao cô lại biết tôi thích uống cà phê nóng?
-Jirene: Vì tôi nghĩ cô có sở thích giống tôi. Chủ tịch uống đi không thôi nó nguội mất ngon.Cô bắt đầu cầm ly cà phê nóng lên. Thì bỗng nghe tiếng kéo cửa từ phía ngoài . Chị liền lấy tay hất ly cà phê làm nó đổ hết lên áo của cô.
-Jirene: Tôi xin lỗi! Để tôi lấy đồ lau cho cô. Xin lỗi chủ tịch...
Miệng thì nói tay thì nhanh lấy khăn giấy lau cho cô.
Mọi việc đều loạt vào mắt của vợ cô...ả ta điên lên mà quát chị, đẩy chị ra..
"Mày...mày là ai? Sao lại đụng tay vào người chồng tao?"
Chị thấy ả quan tâm cô liền cười nhếch mép..
-Jirene: Nói chuyện kiểu đó khác gì gái bao dành trai chứ?
Chị định bước đi , thì ả liền nắm tóc chị kéo lại...
"Mày nói ai đó con khốn? Mày biết mày đang đụng phải ai không hả?"
-Jirene: Tôi biết chứ? Vậy thì cô làm gì được tôi?
"Mày..."
Ả ta định tát vào mặt chị thì liền bị cô cản lại...
-Wendy: Thôi đi...cô ta nói đúng đó làm vậy có khác gì cô đang dành khách không hả?
Ả ta điên lên nhìn cô...
"Cô..."
-Wendy: Cô gì mà cô? Tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy . Làm ơn đừng có mà làm lố quá ...nếu để tôi mất mặt với mọi người thì cô đừng có hòng mà giữ được cái mạng ...
"Chỉ vì con nhỏ đó mà cô nói chuyện kiểu đó với tôi sao?"
-Wendy: Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ còn bây giờ thì cút đi cho tôi...Ả ta bực tức mà bỏ đi ...
-Wendy: Cô có sao không?
-Jirene: Không sao ...
-Wendy: Tại sao cô lại biết hết mọi chuyện chứ? Cô là Irene đúng không?
-Jirene: Tôi không phải Irene ...sao chủ tịch cứ nhắc cô ấy quài thế?
-Wendy: À không phải thì thôi..."Tại sao cô cứ nhắc mãi tên tôi vậy? Cô có gì muốn nói với tôi sao Wendy?"
Chị đứng ngơ ra đó ...cô thấy liền nói...
-Wendy: Cô đang nghĩ gì à?
-Jirene: À không có.
-Wendy: Ừm . Giờ thì cô đi làm việc đi .
-Jirene: Vâng...Chị bước ra ngoài ...
Chị đi ra ngoài khu vườn của công ty...nhìn ngắm mọi thứ rồi hít một hơi thật sâu...
-Jirene: Làm sao đây? Tôi thật sự muốn trả thù nhưng tại sao mỗi khi gặp cô tôi lại thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ đó chứ?
Bỗng nhiên từ phía sau lưng chị liền nghe tiếng quen thuộc...
-Wendy: Cô nói gì? Cô muốn trả thù gì?
Chị nghe tiếng cô liền lấy tay nhanh lau hết nước mắt còn đọng lại trên má.
-Jirene: À có đâu ...vì hôm qua xem phim nên nay tôi nhớ lại rồi hơi ....
-Wendy: Cô lớn cỡ này rồi mà còn vì phim rồi khóc sao? Đồ trẻ con...
Chị nghe xong liền liếc nhìn cô.
-Jirene: Tôi trẻ con thì liên quan gì tới cô chứ...đồ nhiều chuyện.
-Wendy: Này lấy mà lau nước mắt đi...Cô đưa khăn giấy cho chị...chị nhìn thấy trên tay cô đang đeo chiếc đồng hồ của chị khi xưa đã tặng cho cô...
"Cô vẫn còn giữ nó sao? Chia tay mà vẫn muốn giữ những thứ vô bổ này sao?"
Chị lại ngơ thêm lần nữa...
-Wendy: Này? Cô sao đấy? Cô thích chiếc đồng hồ sao?
-Jirene: À không...Tôi thấy nó đẹp nên nhìn thôi. Mà chắc là vợ cô tặng cho cô hả?Cô nghe xong liền lắc đầu...
-Wendy: Đây là món quà mà tôi trân trọng nhất...chiếc đồng hồ này là do một người rất quan trọng tặng cho tôi chứ không phải vợ tôi .
-Jirene: À là cô Irene sao?Chị nghiêng đầu nhìn cô.
-Wendy: Sao cô lại biết?
-Jirene: Vì tôi thấy lúc nào cô cũng nhắc tên cô ấy nên tôi nghĩ người quan trọng mà cô nói là cô ấy.
-Wendy: Phải người quan trọng nhất đối với tôi là cô ấy..."Cô có nói xạo không? Cô nghĩ tôi tin những lời cô nói sao? Đừng cố bịa chuyện cho người khác cảm thấy thương hại nữa Wendy à...chính cô là người hết tình cảm trước và cũng chính cô là người đòi chia tay sao bây giờ lại nói kiểu như thế? Diễn còn rất tệ đấy ..."
_____________________
Hết tập 4
Nhớ bình chọn cho Yinn nhé❤️