"Tôi nhớ em.."
Buổi tiệc ai cũng là chủ tịch có tiếng nên cô uống rất nhiều ...Cô uống hết ly này tới ly khác ..chị đã cố hết sức ngăn cản nhưng cô vẫn mặc kệ mà uống.
-Jirene: Đừng uống nữa ...
-Wendy: Mặc kệ tôi đi. Tôi vẫn muốn uống...
-Jirene: Đúng là đồ cứng đầu...Chị đứng lên bỏ đi..nhưng cô lại nắm tay kéo lại...
-Wendy: Irene. Cô đi đâu? Cô có biết tôi tìm cô mãi không hả?
-Jirene: Này say quá hoá điên à? Tôi là Jirene...cô nhận nhầm rồi.
-Wendy: Không nhầm . Cô là Irene.Chị chưa kịp nói gì thêm đã bị cô ngăn lại bằng đôi môi ngọt ngào của mình ...chị ra sức chống cự nhưng cũng không thành...
-Jirene: Wendy...
-Wendy: Tôi yêu em...Chị nghe câu đó liền ngớ người ra..
-Jirene: Cô có bị gì không? Có sốt không đấy? Không yêu ai sao lại đi yêu tôi?
-Wendy: Tôi yêu em Jirene. Ít ra tôi cũng còn một chút tỉnh táo để nhớ được tên em đấy.
-Jirene: Thôi đừng nên yêu tôi. Vợ cô đang đợi cô ở nhà đấy. Để tôi đưa cô về.Chị đỡ cô đứng dậy..
-Wendy: Cô không tin tôi sao? Jirene?
-Jirene: Đừng có lảm nhảm nữa. Tôi đưa cô về nhà.Chị đưa cô lên một chiếc taxi. Chị không lên xe cùng chỉ để cô lên xe rồi bước xuống. Đi lên phía trước nói nhỏ vài tai tài xế..
Xe bắt đầu lăn bánh chị thì từng bước lội bộ về nhà....
Đi từng bước một ...cũng từ đó mà nước mắt chị rơi xuống...
"Yêu tôi? Cô đang cố gắng tạo cho tôi sự hi vọng sao? Tại sao chứ? Hết lần này tới lần khác nói yêu rồi lại bỏ mặc tôi vậy?..."
"Sừng..."
Cô quay trở về nhà. Người đỡ cô là người giúp việc chứ không phải là vợ mình...
-Wendy: Vợ tôi đâu? Cô ấy đâu?
"Dạ ...cô chủ trên phòng ạ"Cô nghe xong liền đi lên phòng...
Đi đến phòng liền nghe một cuộc hội thoại..."Anh yên tâm chỉ còn một tí nữa thôi là tài sản của cô ta sẽ thuộc về em..."
"Em quả thật là lợi hại đó...thưởng cho em mới được...."
"Này ...đừng cô ta sắp về rồi đó hahaaa"Cô nghe xong, cơn thịnh nộ liền nổi lên . Tay nắm chặt chốt cửa mở thật nhanh.
-Wendy: Các người đang làm gì trong nhà tôi đó?
Hai người đó đang vui vẻ thì thấy cô liền giật mình ...Vợ cô từ đâu đi lại nhẹ nhàng giải thích...
"Wendy mọi thứ chỉ là hiểu lầm..."
-Wendy: Tôi nghĩ tôi tin cô sao? Đồ cặn bã.
"Wendy...thật sự là hiểu lầm.."
Cô giơ ngón tay chỉ ra cửa . Ánh mắt như nổi lửa, giọng nói có chút men rượu cô gằn giọng nói làm ả ta sợ hãi.
-Wendy: Hai người mau cút ra khỏi nhà tôi.
Sợ hãi nên cả hai liền bỏ đi ...trước tiên đi cô còn nói thêm .
-Wendy: Hẹn cô ngày mai tới toà soạn của công ty .
"Làm gì chứ?"
-Wendy: Ly hôn.
"Ly hôn.."
Sáng sớm, cô đã cùng chị đến toà soạn .Một lúc sau, ả ta mới tới ...ả thấy chị liền liếc mắt một cái ...
-Wendy: Liếc cái gì? Tập trung vào mà kí đi .
"Nhưng. Em không muốn .."
-Wendy: Muốn hay không cũng phải kí . Chẳng phải chưa lấy được gì nên không muốn bỏ đi đúng không? Tôi thật sự sai lầm khi nghe lời ba mẹ tôi bỏ Irene mà cưới một đứa gái bao như cô đấy?
"Cô...không được nói tôi như thế"
-Wendy: Sao? Nhột à? Bây giờ ly hôn rồi thì cô cứ coi như lúc trước tôi mướn cô làm vợ nhỏ tôi đi ...
Nói xong. Cô kéo tay chị bỏ đi ... bỏ lại ả , mặt mài nhăn nhó khó chịu.
"Wendy cô được lắm..." ả nghĩ
"Trách lầm.."
Lên xe ngồi. Cô tập trung lái xe, còn chị thì cứ ngớ người ra ..."Tôi trách lầm cô sao? Wendy? Cô thật sự vì nghe lời gia đình mà cưới cô ta sao?"
-Wendy: Jirene? Cô sao đấy? Nay cô không khoẻ sao?
Cô khều tay chị...chị giật mình nhìn cô...
-Jirene: À không...tôi ổn không sao hết chủ tịch cứ tập trung chạy xe đi .
-Wendy: Chuyện hôm qua ..tôi...Chị cười,cắt ngang lời cô...
-Jirene: À việc đó . Tôi không để ý đâu . Cô đừng để ý đến .
-Wendy: Tôi tính nói ...Chị biết cô sắp nói về việc gì nhưng vì sợ khó xử nên chị đã giả vờ nghe điện thoại...
-Jirene: À tôi có điện thoại rồi . Xin lỗi chủ tịch...
Chị quay mặt qua chỗ khác để nghe điện thoại còn cô thì nhìn chị với ánh mắt luyến tiếc ...
"Xin lỗi...tôi không muốn nghe những từ đó Wendy à...tim tôi đủ đau rồi . Tôi cũng không muốn có thêm hi vọng nào từ cô nữa..."
———————————————-
Hết tập 6
Nhớ bình chọn cho Yinn nhé❤️