Chương 23

345 33 1
                                    

Editor:@phomaivasuamilo.

Bất quá Tô Bạch không sợ hắn.

Liếc mắt nhìn Lục Văn Tông một cái, vừa lúc trông thấy màn hình di động của hắn, cũng không biết Lục Văn Tông đang xem thứ gì bởi vì một chữ hắn cũng không đọc ra được.(Lục Văn Tông đang đọc văn tự tiếng nước ngoài nên Tiểu Bạch Bạch không đọc ra được )

Bĩu môi, Tô Bạch tìm một tự thế thoải mái tiếp tục xem tiểu thuyết.

Nhưng mà để đọc hiểu tiểu thuyết trinh thám kinh dị thật sự tốn rất nhiều chất xám , suy tư rất nhiều đồng thời cả buổi chiều hôm nay thần kinh Tô Bạch luôn căng chặt hiện giờ liền chậm rãi mệt nhọc .

Mi mắt đánh rũ xuống , đầu Tô Bạch gật gù lại nói tư thể này thật sự không thoải mái .

Thẳng đến khi đầu Tô Bạch rơi xuống trên vai Lục Văn Tông rốt cuộc hắn mới thả lỏng lại nặng nề ngủ đi .

Lục Văn Tông cảm giác bả vai nặng xuống phát hiện có người mềm như bông dựa vào trên người mình .

Hắn nghiêng đầu, trông thấy Tô Bạch dựa lên vai hắn ngủ đến ngoan ngoan ngoãn ngoãn, lông mi cong cong giống cánh bướm, từ góc độ của hắn có thể nhìn đến chóp mũi Tô Bạch, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, thoạt nhìn thực mềm mại.

Thu đi ánh mắt đào hoa yêu diễm, khi Tô Bạch ngủ lại mềm mại rối tinh rối mù hết cả lên .

Trái tim giống như bị cái gì đụng phải, Lục Văn Tông hoảng hốt một lát.

Nhưng mà chờ hắn phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lại một chút một chút biến lãnh.

Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm Tô Bạch.

Ban ngày bầu không khí quá ấm áp hắn nhịn không được sa vào trong đó, cố gắng áp chế nghi ngờ trong lòng.

Giờ phút này một khi bắt đầu hoài nghi, những điểm trùng hợp này khiến hắn sinh ra cảm giác đáng ngờ sự cảnh giác trông lòng không nhịn được mà trào ra ngoài, làm thần sắc Lục Văn Tông càng thêm lạnh lẽo.

Tô Bạch như thế nào sẽ ở nơi này? Thậm chí cùng hắn ở cùng một tầng?

Trong lúc ngủ mơ Tô Bạch bất an rúc vào trong lòng ngực Lục Văn Tông, thoạt nhìn yếu ớt lại mẫn cảm.

Thấy hắn ngủ không thoải mái, Lục Văn Tông theo bản năng đem di động Tô Bạch tắt đi rồi đặt ở bên gối, đem người đang ngủ say đở nằm trên giường, lại xoay người đem đèn bàn tắt đi.

Làm hết một loạt động tác này xong chính Lục Văn Tông cũng có chút bất ngờ .

Tô Bạch không ngủ thì thôi đã ngủ rồi thì như chết, hôm nay lại thật sự mệt nhọc, nặng nề mà ngủ hoàn toàn không hề có ý tứ tỉnh lại.

Trong bóng đêm, ánh mắt Lục Văn Tông càng không kiên dè mà xem kỹ người bên cạnh .

Tô Bạch không biết từ khi nào chuyển đến nơi này, Nguyên Đán không trở về nhà ngược lại tới này ăn tết, lại trùng hợp cùng chính mình chạm mặt......

Hắn không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy.

Duỗi tay đem tóc rũ trên mặt Tô Bạch vén lên, Lục Văn Tông cẩn thận nhìn kỹ càng gương mặt này, xác nhận chính mình trước kia chưa thấy qua hắn.

( DM/EDIT/DROP ) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ