Chương 52

248 16 3
                                    

Bên ngoài thực lạnh, mọi người cơm nước xong đều từng người đi vào lều trại sưởi ấm.

Tô Bạch nhịn không nổi mà không tắm rửa, chờ hắn thấy Lục Văn Tông từ trong xe hoá trang đi vào lều trại thì hắn lập tức chui vào trong xe, ở buồng vệ sinh miễn cưỡng tắm rửa.

Nước ấm không nhiều lắm, hắn chỉ có thể đơn giản dùng nước lạnh tắm, đông lạnh đến cả người phát run.

Tô Bạch cảm thấy nếu đêm nay ngủ còn có ai nói đông lạnh thì hắn khẳng định muốn cảm mạo.

Chầm chậm lau khô tóc, xác nhận trên người đều không có việc gì Tô Bạch mới đổi quần áo đi ra ngoài.

Nhưng mà khi nghênh đón gió lạnh ùa đến vẫn là đông lạnh đến khiến hắn run run, chạy chậm đi vào nhất thiên cái lều trại kia.

Cũng không biết đạo diễn Thân nghĩ như thế nào, phân cho bọn họ lều trại xa xôi đến cơ hồ ở núi bên kia, cùng với những lều trại khác đều cách phi thường xa, từ vị trí xe hoá trang chỉ có thể miễn cưỡng thấy đỉnh đầu một cái lều trại.

Tô Bạch nhấp môi đi vào, phát hiện Lục Văn Tông cư nhiên đã ngủ rồi, trên người đắp một cái áo lông dày, bên cạnh để lại chổ trống cho một người nằm.

Mà Tô Bạch ngốc ngốc nhìn một vòng cũng chưa nhìn thấy túi ngủ đâu.

Vốn dĩ muốn tìm đạo diễn Thân đạo lấy, nhưng hắn nhìn Lục Văn Tông hơi mang mỏi mệt mà ngủ thì đột nhiên mềm lòng.

Lục Văn Tông ban ngày mệt như vậy, một hồi đưa túi ngủ vào khẳng định sẽ đánh thức hắn, vẫn là để hắn hảo hảo ngủ một giấc đi, hơn nữa các lều trại khác cách nơi này thật sự quá xa, Tô Bạch cũng không quá muốn lại đi một chuyến.

Vì thế Tô Bạch nhanh chóng cởi áo lông vũ cùng giày vớ ra, mặc áo ngủ bằng nhung, tay chân nhẹ nhàng chui vào ổ chăn.

Làm hắn ngoài ý muốn chính là trong ổ chăn tương đương ấm áp, đặc biệt là khi thân thể hắn một bên dựa gần Lục Văn Tông, tựa như dựa gần một cái lò lửa lớn.

Tô Bạch nhịn không được mặt hướng về phía Lục Văn Tông, lại nhích lại gần hắn một chút, gắt gao dựa vào hắn.

Ngay sau đó trong lòng nói thầm, buổi chiều rõ ràng nói vào buổi tối cho hôn, kết quả hắn ngủ nhưng cũng thực ngon.

Nói thầm nói thầm, khóe miệng Tô Bạch lại nhịn không được mà kiều kiều.

Lục Văn Tông mặc đơn bạc như vậy, lại không hề phòng bị ngủ ở trước mắt hắn, cũng coi như ý nghĩ nào đó là để hắn tùy tiện hôn.

Nếu không thì trộm hôn một cái? Dù sao Lục Văn Tông đã đáp ứng.

Tô Bạch mím môi, ngồi dậy nhìn Lục Văn Tông.

Lều trại mở ra một cái đèn đêm rất nhỏ, tuy rằng tối nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chiếu lên mặt người.

Tông màu ấm mông lung chiếu vào trên mặt Lục Văn Tông, hình dạng hắn nhu hòa sắc bén, đem ngũ quan tinh xảo thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làn da trắng nõn như ngọc, đẹp cực kỳ.

( DM/EDIT/DROP ) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ