Editor: Phô mai và sữa milo.
Nếu không thì hắn hỏi Lục Văn Tông một chút?
Tô Bạch đang do dự có nên gọi điện thoại hay không thì chuông cửa phòng đột nhiên vang lên.
Hắn kinh ngạc đi ra mở cửa thì thấy Lục Văn Tông xụ mặt đứng ở cửa, trong tay còn xách theo hòm thuốc.
Tô Bạch sửng sốt một giây ngay sau đó phản ứng lại, trong lòng hắn hiện ra ấm áp.
Tránh đường ra cho Lục Văn Tông cầm hòm thuốc vào nhà "Nơi nào đau?"
Tô Bạch lần này không nói dối mà là thành thật nói "Đầu gối chân trái đầu."
Lục Văn Tông gật đầu, làm Tô Bạch ngồi vào trên giường, chính mình thì ngồi xổm trước mặt hắn.
Tư thế này làm Tô Bạch tương đối ngượng ngùng "Để tôi tự làm đi."
Lục Văn Tông không trả lời, duỗi tay kéo quần ngủ Tô Bạch lên, lộ ra trắng chân trắng nõn cùng đầu gối mượt mà.
Nhưng mà giờ phút này đầu gối bầm tím một mảng, ở trên làn da trắng nõn phá lệ ghê người.
Lục Văn Tông chau mày.
Ngay cả Tô Bạch nhìn đến một mảng bầm tím lớn như vậy cũng đều có điểm ngốc, rõ ràng vừa rồi còn không có nghiêm trọng như vậy.
"Không có việc gì, là do làn da của tôi không tốt, dù chỉ bị thương rất nhỏ cũng đều bầm, kỳ thật không đau."
Môi mỏng Lục Văn Tông mân khẩn, cúi đầu cầm lấy miên bổng dính nước thuốc bôi lên đầu gối Tô Bạch.
Cảm giác lạnh căm căm lan tràn đến đầu gối, Tô Bạch bị lạnh theo bản năng rụt lại một chút, động tác Lục Văn Tông lập tức dừng lại.
"Rất đau sao?" Hắn ngẩng đầu hỏi Tô Bạch.
Góc độ này nhìn xuống hắn làm Tô Bạch cảm thấy Lục Văn Tông khó được không có lạnh lùng như ngày thường, thậm chí còn có điểm nhu hòa.
Tô Bạch lắc đầu "Chỉ là có điểm lạnh, không đau."
Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi, liền châm chước hỏi Lục Văn Tông "Khi anh vào phòng có nói gì cùng Chiêu Hi hay không? Tôi xem cô ta vốn dĩ nghĩ ra được tìm ta."
Giọng nói Tô Bạch vừa rơi xuống cảm thấy không đúng, như thế nào cảm giác giống chất vấn hắn giống nhau, đặc biệt hiện tại đối phương còn tự mình đem thuốc đến bôi cho hắn.
Vì thế hắn vội vàng nhuyễn thanh giải thích " Ý của tôi là cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi cô ta."
Lục Văn Tông cúi đầu bôi thuốc, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tô Bạch cả kinh, thật đúng là Lục Văn Tông đem Chiêu Hi đuổi đi?
"Vì cái gì?" Tô Bạch có điểm không thể tin tưởng.
Lục Văn Tông ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, rõ ràng hắn là ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, giờ phút này lại cực cụ xâm lược cảm, giống như một con ngủ đông dã thú, nùng liệt chiếm hữu dục làm người thở không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( DM/EDIT/DROP ) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG .
RomanceTên : Xuyên thành văn mary sue nam chủ sau ta cong Tạm edit : Tôi xuyên thành nam chủ trong văn mary sue sau đó tôi cong . Tác giả:Thanh Cơ Lệnh Nguồn : https://wikidich.com/linksuutam/xuyen-thanh-mary-sue-van-nam-chu-sau-ta--XlR7FVS4CFYY3tSr Thể...