Chương 46

210 17 0
                                    

Đạo diễn Thân nói đừng cử động, Tô Bạch đành phải duy trì tư thế nguyên bản, bất quá có thể mở to mắt.

Bị cảm giác nam tính tràn ngập xâm lược cùng thể trọng của hắn, Tô Bạch bị đè ở dưới thân cũng không dễ chịu, làm người nhịn không được dâng lên cảnh giác mãnh liệt.

Hắn có điểm sợ hãi, cố tình ánh mắt Lục Văn Tông vẫn luôn chăm chú vào trên người hắn, tầm mắt hắn tựa hồ như lửa.

Cái kỹ thuật diễn này Tô Bạch thật sự bội phục.

Hắn hơi hơi hít thở, thừa dịp đạo diễn Thân điều chỉnh máy móc, muốn thử dời đi lực chú ý.

"Mẹ tôi thực thích anh, đến lúc anh đến nhà tôi bà ấy khả năng sẽ có điểm lải nhải."

"Ừ"

Vốn dĩ tiếng nói Lục Văn Tông giờ phút này càng ách, như là đang khắc chế gì đó.

Tô Bạch nhìn bộ dạng Lục Văn Tông căng chặt, cảm giác hắn hẳn là không tốt lắm.

Lục Văn Tông vì không để đè nặng hắn, vẫn luôn chống thân thể treo ở trên người hắn, còn muốn điều chỉnh tư thế không cho màn ảnh quay được thân thể hắn, phỏng chừng rất mệt.

Tô Bạch vô pháp có động tác lớn, chỉ có thể xoa bóp vai cổ cho hắn, ý đồ làm hắn dễ chịu hơn.

Ánh mắt Lục Văn Tông chợt nhìn thẳng Tô Bạch, giống như lang sói làm cho người ta sợ hãi, mang đến nguy hiểm nào đó khó có thể miêu tả.

"Đừng nhúc nhích."

Thanh âm gần như nghiến răng nghiến lợi.

Tô Bạch còn tưởng rằng khiến hắn đau, vội vàng buông tay "Xin lỗi, anh đừng nóng giận."

Lục Văn Tông đem cái trán một lần nữa để ở trước ngực Tô Bạch, thật mạnh thở hổn hển, ngay sau đó nhẹ nhàng nhéo eo Tô Bạch "Tôi không sinh khí."

Vốn dĩ cả người Tô Bạch đều ngứa, bị hắn niết một cái nhịn không được mà run run, càng không dám chọc hắn.

Đạo diễn Thân bên kia thực mau đã chuẩn bị tốt, "Văn Tông có thể hôn Tiểu Tô vài cái thích hợp, cụ thể ra sao thì chính cậu phát huy là được."

Màn ảnh quay đến, Tô Bạch một lần nữa nhắm mắt lại ngửa đầu, đôi mắt nhìn không thấy, lực chú ý vốn có lại lần nữa tập trung lên thân thể, hắn không biết Lục Văn Tông sẽ phát huy như thế nào, dây thần kinh trong đầu đều căng thẳng.

Hô hấp bỏng từ ngực lan tràn hướng về phía trước, Tô Bạch giống như là con cá nằm ở trên thớt gỗ mặc người khác xâu xé, chỉ có thể thật cẩn thận cầu nguyện hắn nhẹ nhàng.

Màn ảnh chỉ có thể chụp đến mặt cùng hình dáng thân thể mơ hồ của hai người, nhưng Lục Văn Tông vẫn là chuyên nghiệp hôn xuống.

Cảm xúc mềm mại xuất hiện đầu tiên ở cổ, tùy theo mà đến chính là tinh mịn hôn(?), một đường đi xuống hầu kết mẫn cảm.

Cảm giác thực ngứa không ngừng truyền đến, đôi tay Tô Bạch càng thêm thoát lực, khó có thể thừa nhận mà ngẩng đầu lên, giữa mày nhíu chặt.

( DM/EDIT/DROP ) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ