Chương 47

208 14 2
                                    

Editor: Phô mai và sữa milo.

Thấy được biểu tình Cung Thành Trụ, Triều Thanh còn không rõ cái gì nữa chứ.

Trái tim đột nhiên rơi vào vực sâu, hắn dùng câu khẳng định "Là biến thành quỷ hút máu đúng không."

"Đúng vậy."

"Chỉ có duy nhất biện pháp này thôi sao?"

Cung Thành Trụ thậm chí không dám nhìn đôi mắt Triều Thanh, gian nan gật đầu "Chỉ có như vậy mới có thể đem máu toàn thân hoàn toàn thay đổi."

Một tia may mắn cuối cùng cũng biến mất, Triều Thanh không nói chuyện, cũng không có biểu tình gì, chỉ là tay nắm chén trà chậm rãi dùng sức.

Cung Thành Trụ nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, so với cao hứng có thể luôn luôn cùng Triều Thanh ở bên nhau thì hắn càng đau lòng rất nhiều.

Hắn đột nhiên tiến lên ôm chặt Triều Thanh "Đừng miễn cưỡng, theo tâm ý chính mình là được."

Triều Thanh nhắm mắt, thanh âm khinh phiêu phiêu "Ân, cái nghi thức này khi nào mới có thể tiến hành?"

"Ba ngày sau, đêm trăng tròn mới được."

"Ta đã biết."

"Cắt" Cảnh quay này kết thúc, kế tiếp là Tô Bạch đơn độc quay diễn.

Sắc trời đã bắt đầu đen, Tô Bạch quay phim một ngày nên có điểm mỏi mệt, hắn bọc áo lông vũ ngồi ở trên ghế, chờ đợi một hồi nữa sẽ diễn đêm.

Lúc này Lục Văn Tông ngồi vào bên cạnh Tô Bạch, lạnh nhạt nhìn kịch bản trong tay.

Tô Bạch có điểm kinh ngạc "Anh không trở về khách sạn sao?"

"Không trở về" Thanh âm Lục Văn Tông lãnh ngạnh "Một hồi nữa phân đoạn diễn của em rất nguy hiểm."

Biểu tình Tô Bạch khẽ nhúc nhích "Hôm nay anh đã rất mệt, vẫn nên trở về khách sạn nghỉ ngơi đi."

Sườn mặt Lục Văn Tông thoạt nhìn thực kiên nghị, hắn không nói nhưng cũng không hề có ý tứ rời đi.

Tô Bạch cười, nhịn không được lôi kéo tay hắn, nhuyễn thanh nói "Anh cũng thật tốt."

Tay Tô Bạch có điểm lạnh, Lục Văn Tông nắm chắc tay hắn ở trong lòng bàn tay, cho hắn ấm ấm áp.

Nhìn mu bàn tay chỉ mang theo sắc màu lạnh, Tô Bạch gắt gao nắm trở lại, nhịn không được lại lần nữa cảm thán hắn lớn lên thật là đẹp mắt.

Tay như vậy mới hẳn là tay đàn ông nên có, cốt nhục cân xứng đốt ngón tay rõ ràng, chỉ xem chỉ tay này liền cảm thấy hắn lớn lên toàn thân từ trên xuống dưới cũng nhất định rất đẹp.

Tô Bạch mím môi, áp lực cảm xúc vẫn luôn giấu dưới đáy lặng lẽ dâng lên.

Nguyên bản hắn chỉ là nhịn không được muốn nhìn chằm chằm mặt Lục Văn Tông, tò mò thân thể đối phương nhưng cũng chỉ là thuần túy muốn biết chính mình có phải cong hay không.

Nhưng hiện tại loại tò mò này tựa hồ mang theo cảm xúc khác......

Không được, Tô Bạch cảm thấy cái ý niệm này quá khinh nhờn, nỗ lực đem nó loại trừ ra khỏi trong đầu.

( DM/EDIT/DROP ) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ