Chương 25

338 29 5
                                    

Ánh mắt Cung Thành Trụ chuyển qua trên mặt hắn, Triều Thanh cả người bị chăn bông bao vây, chỉ lộ ra khuôn mặt, bởi vì khẩn trương đôi mắt mở to thật lớn ,không hề chớp mắt lấy một cái mà nhìn Cung Thành Trụ.

Hắn lấy ra một lọ dược đưa cho Triều Thanh, phóng nhẹ thanh âm "Không cần khẩn trương, quần áo là ta vì thoa dược cho ngươi mà xé, bình dược này ngươi mỗi đêm uống một viên."

Triều Thanh kinh ngạc nhìn hắn, ngơ ngác gật đầu, "Hảo."

"Qua!" đạo diễn Thân vừa lòng nói "Phân đoạn này diễn phi thường hảo."

Tô Bạch thở phào một hơi từ trên giường bò dậy, nhân viên công tác bên cạnh lập tức đưa quần áo cho hắn ,thấy Lục Văn Tông đi đến camera bên kia, Tô Bạch cũng khoác áo lông vũ đi đến để xem lại phân đoạn khi nãy.

Hắn nhìn màn ảnh hình ảnh, trong lòng kinh ngạc.

Không thể không nói đạo diễn Thân phối màu tương đối không tồi, các loại bố cục chiếu sáng cũng đặc biệt xảo diệu, liền hắn như vậy một cái đại lão gia phía sau lưng đều chụp rất có mỹ cảm(? Đoạn này chả biết edit sao)

Đặc biệt là đoạn họa(vẽ) huyết phù kia, trường hợp có loại quỷ dị âm trầm, Tô Bạch thực kinh ngạc.

Thẳng đến khi vẽ xong một nét huyết phù cuối cùng, Lục Văn Tông ở phía sau lưng hắn đặt xuống một nụ hôn.

Một khắc kia Lục Văn Tông dường như hóa thân thành một con quỷ hút máu chân chính, ánh mắt cường thế xâm lược làm người không rét mà run, phảng phất giây tiếp theo sẽ bị hắn liếm cắn hút khô hết máu.

Nhịn không được Tô Bạch ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tông, Tô Bạch sớm biết rằng kỹ thuật diễn của Lục Văn Tông rất tốt, nhưng giờ phút này biểu hiện đâu chỉ là kinh diễm, hắn quả thực đem nhân vật Cung Thành Trụ này diễn đến sống!

Không hổ là ảnh đế, cùng chính mình hoàn toàn không phải một cấp bậc, hy vọng đến lúc điện ảnh chiếu ra ,chính mình đừng bị hắn nghiền áp quá mức thảm thiết.

Kế tiếp lại bổ xung mấy góc chụp màn ảnh, thẳng đến giữa trưa mới chụp xong.

Cơm hộp đoàn phim mỗi ngày đều thay đổi, cho nên Tô Bạch ăn cũng không ngán , vui vẻ bưng hộp cơm đi tìm Lục Văn Tông.

Lục Văn Tông đối này đã thói quen, không thèm để ý tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tô Bạch vừa thấy đến hắn liền nghĩ lại đến cái ánh mắt vừa rồi khi đóng phim kia, trong lòng sùng bái không gì sánh kịp, hắn nhịn không được khen lên.

"Văn Tông a, ánh mắt kia vừa rồi của anh, tôi thật phục! Trực tiếp đem Cung Thành Trụ diễn sống!"

Tô Bạch một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn, từ khi ngồi xuống bắt đầu liền blah blah vẫn luôn khen, hắn làm lơ khí lạnh trên người Lục Văn Tông càng nói càng hăng say.

Tô Bạch là người thực kiêu ngạo , yêu cầu cũng cao, rất ít đi khen người khác, lần đầu tiên hắn bội phục người khác như vậy, không khen thì thôi khen lên liền dừng không được .

Vỗn dĩ chung quanh có rất nhiều nhân viên công tác trộm chú ý bọn họ, nhìn thấy một màn này tức khắc buồn cười, Tô Bạch lớn lên ngạo mạn, không nghĩ tới khi khen người khác lại đáng yêu như vậy, thậm chí mạc danh có điểm thiếu tấu.

( DM/EDIT/DROP ) TÔI XUYÊN THÀNH NAM CHỦ TRONG VĂN MARY SUE SAU ĐÓ TÔI CONG .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ