Chương 1

489 12 0
                                    

Nhân gian, một bệnh viện ở Tây Thành...

-A, sinh rồi! Chúc mừng, chúc mừng! Là 1 tiểu thư xinh đẹp đáng yêu!

Y tá vui mừng nói với người sản phụ yếu ớt đang nằm trên bàn đẻ.

-Cô nhóc! Đúng là cứng đầu, suốt 20 tiếng đồng hồ mới sinh được cô ra đấy! Làm mẹ cô mệt đến hết cả hơi rồi kia kìa! Đúng là tiểu yêu tinh thích làm khổ người khác!

Cô y tá đùa với đứa trẻ vừa mới chào đời. Nó thật xinh đẹp, khuôn mặt tựa hạt gạo trân châu(1) vậy, vừa trắng vừa rạng ngời, cặp môi nhỏ xinh, hồng hồng như cánh hoa đào. Đột nhiên, cô y tá nhận ra đứa bé có điều gì đó khác lạ. Nó không khóc, chân tay giãy giụa, quơ loạn trong không khí, sắc mặt xanh mét.
___(1)Một loại gạo ở Trung Quốc, hạt rất trong và đẹp.

-Nhanh lên! Đứa bé ở trong bụng mẹ lâu quá, bây giờ không thở được rồi! Mau mau cấp cứu!

Cô y tá đang bế bé gái nôn nóng hét lên.

Mười phút sau...

-Ôi... Một sinh mạng đáng yêu như thế mà vừa chào đời đã kết thúc rồi... thật đáng tiếc... Cô xem, môi nó hồng như cánh hoa đào ấy, lớn lên nhất định sẽ trở thành 1 cô gái xinh đẹp cho mà xem! Thật đáng tiếc...

Tất cả bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều cảm thấy xót xa cho bé gái đáng thương. Có lẽ như vậy cũng là may mắn, đứa bé sẽ không phải chịu nhiều đau khổ của cuộc đời này nữa. Người mẹ như đứt từng khúc ruột, ngất đi mấy lần.

Sau khi tim đứa trẻ ngừng đập 1 giờ đồng hồ, đột nhiên, bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt. Nửa tiếng sau, phía chân trời, 1 tia sáng loé lên, tiếp sau là 1 tiếng sấm vang trời. Mọi người chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm nào lớn như vậy. Tất cả đều không khỏi giật mình. Lúc này, trên trời chợt hiện ra 1 quầng ánh sáng màu hoa đào sáng lấp lánh, lượn lờ phía trên thành phố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho ngây người, phụ nữ thì dùng tay che miệng, sợ không kìm nén nổi mà hét lên, đàn ông thì sợ đến nỗi lưng áo đầm đìa mồ hôi.

Cũng may, đây không phải là ngày tận thế. Quầng sáng màu hồng lượn mấy vòng trên không rồi hướng xuống 1 bệnh viện ở phía tây thành phố, sau đó biến mất.

-Oa... oa...

Khi quầng sáng màu hồng kia nhập vào bé gái sơ sinh, 1 giây sau, bé gái có trái tim ngừng đập được hơn 1 tiếng đồng hồ, bị tuyên bố là đã chết ấy, đột nhiên kêu toáng lên. Tiếng kêu rất lớn, rất vang, tựa như tiếng chuông trong ngôi chùa cổ. Tất thảy đều kinh sợ. Lẽ nào là yêu tinh chuyển thế? Không 1 ai dám thở mạnh.

Một bác sĩ lớn tuổi có uy tín trong bệnh viện lấy hết can đảm bước về phía đứa bé, nghi hoặc, chau mày chuẩn đoán trong giây lát, sau đó quay người lại, kinh ngạc thốt lên:

-Sống lại rồi!

Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Lúc này, mây đen đã tan, ánh mặt trời lại chiếu rọi, bầu trời lại trở về với màu xanh thăm thẳm vốn có.

Mười chín năm sau...

Những đoá hoa vừa được tưới nước hân hoan khoe sắc, khoe hương với Đào Hoa Tiên Tử Mễ Bối. Mễ Bối ngồi trong nhà kính trồng hoa trên lầu 3, chống cằm nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng phía trời xa. Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô, ánh lên 1 màu rực rỡ.

Yêu anh hơn cả tử thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ