1. Tỏ tình hay chết? (1) (Trường hợp của Cozart x Giotto)

490 31 0
                                    

Gia đình Simon may mắn sinh được hai cậu con trai quý hóa và đầy triển vọng, nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường: Kozato Shimon và Kozato Enma. Đặc biệt là hai anh em này tuy cách nhau đến tận mười tuổi nhưng bề ngoài thì giống như từ một khuôn đúc ra. May là có đứa cao đứa thấp, đứa lớn đứa nhỏ chứ không thì đố ai phân biệt cho được.

Người anh lớn, ngoài cái tên Nhật là Kozato Shimon ra còn có một cái tên Ý nữa là Simon Cozart, và người ta thường gọi anh bằng cái tên này hơn. Anh là một người tính tình thân thiện và hòa đồng. Tuy có lúc nhây lầy quá độ nhưng nói chung vẫn là một người có trách nhiệm và tài năng đầy mình.

Người em là Kozato Enma thì trầm tính hơn, ít nổi bật hơn, thậm chí là tệ hại hơn rất nhiều người anh của mình cả về học lực lẫn thể lực.  Không hiểu cái sức hút kì lạ gì tỏa ra từ Enma, mà cậu ta dễ dàng trở thành mục tiêu cho những kẻ bắt nạt hoặc kẻ thù của gia đình ( tuy là sau đó thế nào bọn chúng cũng bị Cozart giã cho một trận nhớ đời ). Vì vậy ít khi nào người ta thấy được cái bản mặt đẹp trai lai láng của cậu ấy lành lặn lắm.

Tóm lại là hai em bọn họ đã sống hạnh phúc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài. Cha mẹ họ đâu ư? Đang hò hẹn đâu tít tận đất Ý đấy, chắc không về nữa đâu. Tuy thế, có vẻ cha mẹ của họ cũng vẫn còn quan tâm đến hai cậu con trai đầy tiềm năng này lắm, khi vừa rồi họ đã gửi đứa em họ quý hóa Mami từ Ý đến Nhật, mang cho họ một món quà và lời thăm hỏi cực kì đặc biệt.

...

"Ma... Mami! Em... em làm gì ở đây?" Cozart xám mặt khi anh vừa mở cửa nhà đã nhìn thấy được nụ cười thiên thần đang nở ra trên khuôn mặt của đứa em họ đã lâu rồi chưa thấy mặt.

"Hửm? Anh không vui khi thấy em sao, anh họ?" Mami mở to đôi mắt cún con nhìn vào Cozart, tỏ vẻ thánh thiện.

"Giờ anh trả lời không thì có bị sao không?"

"Thì anh... phải chết chứ sao!"

Nói rồi, Mami rút ra một khẩu súng bắn thẳng vào đầu của Cozart. Hên là dây thần kinh phản xạ của Cozart còn làm việc tốt, anh nhanh chóng né sang một bên, song tim thì xém chút nữa ngừng đập.

"Anh đùa, anh đùa tí! Anh nhớ em lắm em gái thiên thần của anh! Nên em bỏ cái thứ đó xuống đi!" Vừa lau mồ hôi đang chảy ra như mưa trên trán, Cozart vừa gào lên khi thấy cô em gái xinh xắn kia chuẩn bị bắn bồi thêm một cú nữa.

Không hiểu cái thứ quỷ ma gì đã dạy cho cô em họ hiền lành thục đức của anh tiến hóa lùi trở nên hắc ám như thế này. Nghe phong phanh ở đâu thì tất cả là do em ấy đã từng theo học một vị gia sư nổi tiếng nào đó bên nhà Vongola, đồng minh thân cận của nhà anh từ bao đời. Quỷ tha ma bắt, từ ngày con bé hắc hóa thì sóng gió gia tộc bắt đầu nổi lên. Ai nấy đều nơm nớp sống trong lo sợ rằng một ngày tai bay vạ gió nào đó mình lỡ chọc điên con bé rồi bị tiễn về đất mẹ lúc nào chẳng hay. Mà nạn nhân thường xuyên nhất của Mami, chả biết là có phải con bé cố tình hay không, chính là hai anh em Cozart và Enma. Cho nên ngay từ khi được gia đình cho phép, họ lập tức tay xách nách mang bay một mạch thẳng tới Nhật định cư, đến nay vẫn chưa dám quay lại trụ sở chính ở Ý.

...

Quay trở lại tình thế hiểm nghèo của Cozart lúc này.

"Thôi chả đùa với anh nữa! Em nói thẳng luôn nhé, đây là lệnh từ ban điều hành tối cao nhà Simon, là anh, phải là anh đấy anh Simon Cozart, Kozato Shimon, nội trong hôm nay, phải thành lập liên hôn với nhà Vongola, nếu không tính mạng khó giữ! Đây là đối tượng của anh!"

Nói rồi cô bé ném tới chỗ anh một tấm hình. Xem xong tấm hình, Cozart xém chút nữa ngất xỉu.

"EM ĐÙA ĐÓ PHẢI KHÔNG?"

"Không, em có bao giờ đùa anh đâu." Mami bình tĩnh nhún vai.

"EM LÀM VẬY THÌ SO VỚI VIỆC GIẾT PHỨT ANH ĐI CŨNG CÓ KHÁC QUÁI GÌ ĐÂU?"

"Có gì đâu mà căng, tới hỏi người ta là có muốn lấy anh không thôi mà! Người ta gật đầu một cái là anh sống thôi!"

"Ừ rồi năm sau em đến dự giỗ đầu của anh nhé! EM BỊ ĐIÊN À? Biết người trong hình là ai không? Là Giotto đó, là idol của cả cái trường đại học Namimori đó! Em có biết là có bao nhiêu tên tâm thần hiện đang vây xung quanh cậu ta không? Đâu cần chờ đến khi cậu ta ừ một cái, chỉ cần anh vừa mới mở cái mồm ra tỏ tình thôi thì đến xác cũng không còn mà nhặt nữa đâu! Hơn nữa anh với cậu ta có phải thân quen gì đâu mà sầm sập đến đòi cưới người ta, có điên mới đồng ý. Thôi ca này khó quá, em tha anh đi, làm ơn làm phước!"

Thiếu điều Cozart cầm ba nén nhang quỳ xuống lạy Mami nữa thôi, anh vẫn còn muốn sống mà, sao đời lại chơi anh thế?

"Ui dào anh lắm mồm thế làm gì? Giờ chết sớm chết muộn cũng là chết, sao anh không thử một lần coi sao? Biết đâu lại tìm thấy một con đường sống trong cơn bĩ cực."

Rồi không để Cozart mở mồm từ chối thêm lần nào nữa, Mami nhẫn tâm ném anh ra khỏi nhà, không quên vọng lại câu nói:

"Cố lên anh ơi! Tương lai nhà Simon phụ thuộc cả vào anh. Tin em đi, thất bại thì kết cục của anh không mấy dễ chịu đâu!"

Rồi cánh cửa đóng sập lại trước mặt Cozart, sẵn tiện đóng luôn cuộc đời tươi đẹp của anh.

...

Đứng trên lầu và nhìn thấy toàn bộ khung cảnh khủng khiếp đó, Enma tự hỏi là mình có nên dọn khỏi nhà từ ngày mai hay không.

"Anh Enma! Anh đừng lo, rồi cũng sẽ nhanh đến lượt của anh thôi!" Nội dung câu nói sặc mùi đe dọa không phù hợp với giọng điệu dịu dàng kia một chút nào hết.

'Mình nghĩ kĩ rồi, không cần dọn đồ nữa, ngay bây giờ chạy luôn! Mạng người quan trọng hơn!'

Ngày hôm đó Enma đã nghĩ như thế.

[KHR] [Fanfic] KHR nháo nhào kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ