8. Hãy trao trái tim cho em, người yêu dấu 2 (0027) (16+)

170 28 3
                                    

CẢNH BÁO PHẢI ĐỌC: OOC rất nặng, đừng đọc nếu không muốn đổ vỡ hình tượng, có cảnh máu me.

...............................................................................................

Trong thành phố này, người ta đồn rằng nếu gặp được thiên thần sẽ tổn thọ. Vì thiên thần là điều kì diệu nhất trên đời mà bạn có thể gặp. Ai gặp được thiên thần chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Thiên thần chính là hào quang, là ảo vọng, là ước mơ, là tất cả của bạn. Gặp được thiên thần một lần, tức là bạn đã lấy hết may mắn của cả cuộc đời ra dùng. Gặp lần hai, bạn sẽ tổn thọ.

Nếu là bạn, bạn cũng muốn gặp được thiên thần chứ?

...

Sawada Tsunayoshi thật sự không muốn gặp được thiên thần. Chí ít là bây giờ cậu nghĩ như thế. Cậu phát ngấy cái chốn này rồi.

"Đệ Thập, khăn đây ạ!" Gokudera, thiếu niên tóc bạc mắt bạc hà, kính cẩn cúi người, dâng trên hai tay một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh đưa cho thiếu niên tóc nâu đang đứng trước mặt mình. Thiếu niên tóc nâu không nhận, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài, bất đắc dĩ đáp:

"Gokudera, tớ nghĩ cậu cần nó hơn tớ."

Thiếu niên tóc bạc lúc này mới nhìn lại mình, xấu hổ gãi đầu, nói:

"Đúng vậy nhỉ! Thật xin lỗi Đệ Thập, là lỗi của tôi."

Rồi cậu lấy chiếc khăn tay đó lau máu còn đang chảy lem luốc trên mặt. Chẳng phải máu của Gokudera đâu, chỉ là máu của mấy tên thiên thần đang nằm rải rác xung quanh đấy thôi.

"Nhớ lau cả đế giày, còn cả về nhà thay quần áo đi! Chúng ta không thể đến gặp Kyoko và Haru trong tình trạng bê bết máu me như thế này được."

"Dạ vâng, thưa Đệ Thập!"

"Gokudera! Tsuna! Bên này đã xong cả rồi sao?" Yamamoto từ phía tây nhà ga chạy đến, vẫy tay với hai người bạn của mình, trên miệng treo một nụ cười tươi tắn như thường lệ.

"Tên ngốc Yamamoto, đã nói bao nhiêu lần là đừng bao giờ gọi tên Đệ Thập một cách trống không như thế! Còn nữa cất ngay thanh katana kia đi, ngươi cứ phe phẩy nó như thế sẽ làm văng máu vào ngài Đệ Thập!"

"Xin lỗi, xin lỗi, lỗi của tớ!"

"Gokudera,... cậu cũng không có quyền gì nói Yamamoto hết, tối thiểu mấy đường kiếm của cậu ấy cũng ít làm máu bắn tung tóe ra khắp nơi hơn là mấy cuộc dội bom của cậu..."

"Ặc, xin lỗi Đệ Thập nhiều lắm!"

...

Đại chiến Thần – Ma kéo dài cũng đã hơn một ngàn năm có lẻ. Ngay cả khi xã hội đã phát triển như thế này, cuộc chiến vẫn đang ngấm ngầm diễn ra hằng khắc hàng giờ...

"Dừng!"

"Gì thế, Reborn, đừng ngắt lời tôi chứ?"

Vị sát thủ trông như đứa trẻ năm tuổi bình thản dí khẩu súng đang cầm trên tay vào thái dương của vị thủ lĩnh trẻ nhà Vongola, gằn giọng đe dọa:

"Thân là Đệ Thập gia tộc Vongola, một tí sử sách còn đọc sai, tôi sẽ thưởng cho cậu một viên kẹo đồng vào trán đấy! Có tin không?"

"Hiee, tôi biết sai rồi! Reborn, tôi sẽ học lại ngay, cậu cho tôi thêm thời gian đi! Học hết đám này trong vòng hai phút đồng hồ có hơi quá sức..."

Reborn hừ mũi, nhảy xuống bàn học, đi đến cửa, nói:

"Thôi được! Tôi cho cậu thêm hai mươi phút, liệu mà học hành đàng hoàng cho tôi!"

Nói đoạn cậu ta đóng cửa một cái thật mạnh. Nghe tiếng bước chân xa dần, Tsuna lúc này mới dám để bản thân nằm ườn xuống mặt bàn, áp mặt trên đống sách vở. Cậu uể oải nhìn ra cửa sổ, thầm ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa đọc.

Đại chiến Thần – Ma kéo dài cũng đã hơn một ngàn năm có lẻ. Ngay cả khi xã hội đã phát triển như thế này, cuộc chiến vẫn đang ngấm ngầm diễn ra hằng khắc hằng giờ. Nhưng đó cũng chỉ là những ghi chép vào trước năm 3030, trước khi cuộc chiến định mệnh diễn ra đã xóa xổ gần như sạch sẽ nền văn minh nhân loại, đưa cả thế giới đến thẳng con đường tận thế. Trận chiến này được những con người còn sống sót thời bấy giờ gọi là Horizone.

Thế giới nơi mà Tsuna đang sống bây giờ đây gọi là thế giới hậu tận thế, hoang tàn và thê thảm. Nhưng cậu chưa bao giờ cho là như thế. Thế giới này vẫn thật xinh và sống động theo cách riêng của nó, và hơn nữa...

"... tận thế vẫn chưa đến!"

Tsuna mắt mở trừng trừng, không thể ngăn mình không bị biểu tượng la bàn thu hút.

"Chào em, Tsuna đáng yêu. Anh đến đây vì trái tim của mình..."

Và cả nụ cười mị hoặc đang nở ra trên đôi môi của thiếu niên tóc đỏ kia nữa.

"...Nó ở chỗ của em nhỉ?"

Và đó là lần đầu tiên Tsuna gặp được Enma. Dù nó không được bình thường cho lắm, khi Enma móc chân treo ngược bản thân trên mái nhà, thò đầu xuống cửa sổ phòng của Tsuna.

[KHR] [Fanfic] KHR nháo nhào kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ