12. Chạy về nơi chân trời (OS)

235 21 24
                                    

Thanh xuân trong trẻo và nhiệm màu. Dù thế nào cũng xin đừng quên.


Simon Cozart là một con người đầu óc đơn giản, tính tình phóng khoáng tự do, đôi khi có chút tùy hứng. Tuổi trẻ của anh đáng ra đã trôi qua như một cơn gió thoảng trên những đồng không, mãi mãi không có điểm dừng, chỉ nhạt nhòa thoáng qua thế thôi. Chẳng đọng lại chút gì đâu.

Nhưng mọi thứ đổi khác nhanh chóng khi đôi mắt anh dừng lại ở khoảng trời cam vắt kia. Và không bao giờ rời đi được nữa.

...

Đó là một ngày hè mà cái nắng bao trùm lên khắp mọi nẻo đường với tất cả sự nhiệt thành của mình. Trong cái tiết trời như thế này, chỉ riêng việc nhấc chân bước đi thôi cũng đã đủ khiến cho con người ta uể oải. Cozart cũng thế, anh thật muốn ngay lập tức mọc một đôi cánh và bay thẳng về nhà. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước được đấm bay cái mặt trời chết tiệt đang không ngừng vắt sạch nước trong người anh ra ngoài bằng đường mồ hôi kia. Trong cái xui nó lại lòi thêm cái rủi, "con ngựa sắt" của anh biết bao hôm mát trời không chịu giở chứng, lại nhằm ngay cái ngày nắng khủng khiếp như hôm nay mà xì lốp.

Thật là điên cả người.

Tiếng bánh xe đạp va lọc cọc trên đường, tiếng lá cây lạo xạo trên đầu, Cozart để mặc mồ hôi chảy dài xuống cằm, phăm phăm tiến về phía trước, cố tìm cho ra một tiệm bơm xe đạp.

Nắng càng chói chang, bầu trời càng thêm xanh ngắt.

Thật may là cuối cùng, Cozart cũng tìm được một tiệm vá xe nằm im lìm dưới bóng cây bàng già. Trong lúc đứng đợi người của tiệm bơm xe đạp cho mình, anh thò tay vào túi lục tìm cái ví để lát nữa trả tiền. Nhưng trong túi quần anh trống không. Tim Cozart lúc đấy đã đập hụt mất một nhịp. Anh thầm rên rỉ trong đầu, tự hỏi rằng tại sao hôm nay mình lại xui xẻo đến như vậy. Như cố vớt một tia hi vọng cuối cùng, anh còn lục tìm cả ở túi áo, cặp sách, trong rổ xe,... và bất cứ chỗ nào có thể lẫn không thể chứa chấp cái ví khốn khổ của anh. Không, cái thứ nên khốn khổ là anh đây. Bởi sau một hồi tìm kiếm vô vọng, Cozart rút kết luận rằng chiếc ví ấy vốn không còn trên người anh nữa, nó đã sớm bị đánh rơi ở đâu đó rồi. Lạ là trong tình thế bế tắc như thế này, điều duy nhất mà anh có thể thốt ra chỉ là:

"A, bầu trời hôm nay cao thật!"

"Ừm, cậu gì đó ơi, cậu đánh rơi ví này."

Ngày hôm đó, bầu trời đã đến gần hơn chút nữa.

...

Cho đến tận ngày hôm nay, Cozart vẫn không thể nào tin được trên đời lại có người có thể thật thà đến độ đuổi theo cả quãng đường dài và nắng nôi như thế chỉ để đưa lại cho anh một chiếc ví. Cuộc sống thật sự biết cách làm con người ta bất ngờ mà, khi đã gửi đến cho anh một khoảng trời trong trẻo và đáng yêu đến thế.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, trên yên xe của anh lại có thêm một bóng hình.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, trong tim của anh lại có thêm một người để thương.

[KHR] [Fanfic] KHR nháo nhào kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ