Lấy cảm hứng từ Creep_ Radiohead
...
Đệ Nhất nhà Simon từng nói với Đệ Nhất nhà Vongola rằng nhà anh toàn những con người kì quái.
Enma hoàn toàn đồng ý với điều này. Bởi vì bản thân cậu cũng là một kẻ kì quái.
But I'm a creep
I'm a weirdo
...
Dạo này Enma hay nghe đi lại mãi một bài hát. Nghe đến thấm cả vào xương tủy.
...
Đêm nay là giáng sinh, nhưng Enma không về nhà. Cậu không về được và cũng chẳng muốn về. Nhiệm vụ thì lúc nào mà chẳng có hàng đống, và kẻ thù thì cũng không vì hôm nay là ngày lễ mà để cho cậu được nghỉ ngơi.
Không biết có phải hôm nay trời lạnh quá hay không, mà cái bọn này đánh đấm chẳng ra gì. Enma thở ra một làn hơi bàng bạc, đoạn quay đầu rời khỏi cơn hẻm, chẳng nói chẳng rằng biến mất dạng, để lại mọi thứ cho những người hộ vệ của mình dọn dẹp.
Hôm nay, phố xá được trang hoàng bằng đủ loại màu sắc lung linh và rực rỡ. Nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc, thiếu niên nhà Simon vẫn không tìm thấy được màu sắc dành riêng cho bản thân. Thành phố lớn như thế này, mà không có chỗ cho cậu.
Và cậu lại tiếp tục bước đi, đi mãi.
What the hell am I doing here?
I don't belong here
...
Đêm nay là giáng sinh, nhưng Tsuna không về nhà. Cậu không về được và đang rất muốn về. Nhiệm vụ đúng là lúc nào cũng có hàng đống, và kẻ thù thì cũng không tốt bụng đến nỗi tha cho cậu chỉ vì hôm nay là ngày lễ, nhưng thật sự, phải gồng mình mà làm việc dưới cái thời tiết giá buốt thế này không hề dễ chịu tí nào.
Không biết có phải hôm nay trời lạnh quá hay không, mà cái bọn kia đến nay vẫn chưa chịu xuất hiện. Tsuna thở ra một làn hơi bàng bạc, chán chường nhìn xuống phố, nơi mà mọi người đang chìm trong những thứ ánh sáng và sự ấm áp cậu đang hằng mong có được kia. Cậu đã sớm cắt cử người hộ vệ sấm và hộ vệ mặt trời đi điều tra bọn kia rồi, hy vọng có thể mang bọn chúng đến đây sớm một chút, hoặc chí ít cũng tra ra được lí do vì sao bọn chúng lại cho cả đám bọn cậu leo cây như thế này.
Hôm nay, phố xá được trang hoàng bằng đủ loại màu sắc lung linh và rực rỡ. Càng nhìn, thiếu niên nhà Vongola càng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Những ánh đèn lung linh kia dường như đều thắp lên vì cậu. Thành phố lớn như thế này, nơi đâu cũng là nhà của cậu.
Và khi cậu tiếp tục nhìn, cậu nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đang rảo bước trên lề phố. Bạn thân của cậu, Đệ Thập nhà Simon, Kozato Enma. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã kêu tên cậu ấy rồi:
"Enma-kun!"
Nhưng Enma, dường như không nghe thấy cậu gọi, vẫn tiếp tục bước đi.
When you were here before
Couldn't look you in the eye
"Enma!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Fanfic] KHR nháo nhào kí
FanfictionTổng hợp các fic ngắn hoặc siêu ngắn, OS viết trong thời gian rảnh rỗi. Nội dung chủ yếu là để giải trí, vui là chính. 0027, Cozart x Giotto, 8059, ... (sẽ cập nhật thêm) Cảnh báo to bự: 1. Có hài nhảm, chống chỉ định thành phần nghiêm túc quá mức...