4. Hôm nay, tôi nhặt được một phù thủy (0027)

227 27 5
                                    

"Phù thủy rất đáng sợ, chúng sẽ mang đến sự diệt vong!"

"Chúng là sinh vật tàn ác nhất thế giới!"

"Chúng ăn tim uống máu, chà đạp lên linh hồn con người!"

"Chúng là những con quái vật mà thiên đàng không thừa nhận và địa ngục cũng chối từ!"

Đó là những gì Enma được nghe từ khi còn bé xíu. Nhưng cậu chưa bao giờ để tâm đến nó. Enma chưa từng biết sợ hãi là gì. Vì thế cậu không sợ phù thủy. Nhất là cái thân hình mềm nhũn và nhỏ bé đang nằm trước mặt cậu kia.

...

"Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi là phù thủy." Cậu bé có mái tóc nâu và đôi mắt màu caramel e ngại nhìn Enma, cậu tự ôm lấy bản thân, thu mình vào một góc giường như một con thú sợ hãi.

"Tôi biết, tôi đã nhìn thấy cây chổi của cậu. Nó nằm ở đằng kia." Cậu bé tóc đỏ với đôi mắt cùng màu khạm biểu tượng hình la bàn bình thản đáp lại, lấy tay chỉ vào góc phòng, nơi đặt cây chổi nhỏ của Tsuna.

"Vậy tại sao...?" Tsuna ngần ngại hỏi lại, thật sự không thể hiểu nổi cái con người đang đứng trước mặt cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

"Ừm, tại sao tôi lại không được cứu cậu nhỉ? Cậu sẽ ăn tim uống máu tôi sao?" Enma nghiêng đầu, giọng đều đều hỏi lại.

Khi nghe được điều đó, trái tim Tsuna như thắt lại thật mạnh. Cậu chết lặng. Và sau đó bùng nổ:

"Không có! Không đời nào tôi làm những việc như thế! Tất cả đều là những lời vu khống ngu ngốc. Các người chưa bao giờ chịu hiểu về chúng tôi. Các người chỉ coi chúng tôi là những con quái vật, chính các người mới là quân ác độc đã xa lánh và khinh bỉ chúng tôi! Các người... các người..."

Như đã kìm nén trong lòng từ rất lâu, cậu bé phù thủy nhỏ đã kêu to lên như thế. Ánh mắt màu caramel kia lúc này chất chứa đầy sự phẫn nộ cùng với nỗi oan ức không biết tỏ cùng ai. Tất cả những cảm xúc đó dồn lại ứ nghẹn trong tim, rồi ngay bây giờ bị ép buộc phải bật ra bên ngoài bằng những giọt nước mắt nóng hổi. Tsuna nhận ra rằng mình đang khóc, nhưng không thể kìm lại được. Xấu hổ vì bản thân đã tỏ ra mềm yếu trước mặt người khác, Tsuna chỉ còn biết lấy tay dụi dụi lên mắt mình, với hi vọng mong manh là những dòng lệ mặn đắng kia sẽ mau chóng dừng lại. Cậu còn cúi đầu mình xuống, không muốn cậu bé xa lạ kia nhìn thấy khuôn mặt khó coi của mình lúc này.

Enma im lặng một lúc, rồi cậu bước đến một cái tủ nhỏ, lục lọi trong đó một lúc đoạn lôi ra một chiếc khăn thêu hoa xinh xắn. Cậu ngập ngừng đưa nó đến trước mặt Tsuna, có vẻ bị bối rối nói:

"Xin... xin lỗi, tôi không có cố ý làm cậu buồn đâu."

Sau đó cậu lại tiếp tục nói tiếp:

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc to lên, sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều đó. Nếu cậu ngại tôi, thì tôi sẽ ra ngoài đợi. Tôi để bát súp này ở trên bàn, cậu hãy ăn ngay kẻo nguội. Vậy... vậy nhé!"

Rồi Enma nhanh chóng bước ra ngoài, đóng sập cửa lại, để yên cho Tsuna một mình trong phòng. Cậu bé phù thủy ngơ ngác nhìn cánh cửa nơi cậu bé tóc đỏ kia vừa bước ra. Cậu nhìn cái khăn thêu hoa đang nằm ngoan ngoãn bên dưới bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nhìn bát súp đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Rồi cậu bật khóc. Khóc cạn cả tâm hồn, khóc cho cả những nỗi tủi hổ và uất ức đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Cậu rất nhớ mẹ cậu, cha cậu và bạn bè cậu, những con người thân thương của cậu, những con người đã luôn ở bên và che chở cho cậu. Nhưng giờ đây cậu chỉ còn có một mình, chỉ còn một mình, chỉ còn một mình,... và chỉ còn một mình...

[KHR] [Fanfic] KHR nháo nhào kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ