***
Buổi sáng sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Kỳ Lâm làm là nhìn điện thoại, Diệp Chuyết Hàn không trả lời cậu. Bên ngoài phòng ngủ không có động tĩnh, cậu không thể xác định được Thôi Y có đang ở nhà không, đi qua các phòng nhìn một lượt, phát hiện ở trên bàn phòng bếp có một chén cháo gạo nếp.
Chén cháo đè lên một tờ giấy: Mẹ đi mua đồ ăn, tối nay sẽ nấu món con thích.
Trước kia khi Thôi Y về nhà cũng sẽ nấu món cậu thích nhưng chưa bao giờ lưu lại giấy. Kỳ Lâm nhớ lại sự điên cuồng gần như bị trúng tà của Thôi Y tối hôm qua, trong lòng bất an càng sâu.
Hôm nay không phải cuối tuần, phải đến trường, Kỳ Lâm vừa uống cháo vừa gọi điện cho Diệp Chuyết Hàn, chuông vang lên hồi lâu bên kia mới tiếp nhận.
Kỳ Lâm thở ra một hơi, "Ca!"
"Hửm?" Thanh âm Diệp Chuyết Hàn rất lười biếng, dường như còn đang ngủ.
"Cậu còn chưa dậy sao?" Kỳ Lâm nói, "Ngày hôm qua..."
Diệp Chuyết Hàn ngắt lời: "Ừ."
Kỳ Lâm xác định Diệp Chuyết Hàn không có việc gì, tạm thời an tâm. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Chuyết Hàn không giống những học sinh trung học bình thường, ngủ muộn, dậy muôn, hiện giờ hắn đúng là vẫn còn đang ngủ, "Vậy cậu tiếp tục ngủ đi, buổi tối học vẽ tôi tới tìm cậu."
Nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi, Diệp Chuyết Hàn rũ mi, thần sắc nhợt nhạt. Hắn đúng là đang nằm trên giường nhưng không ngủ.
Bức tranh đêm qua vẽ xong vẫn còn ở trên giá, vẽ chỉ là vẽ, không phải là dải ngân hà thật sự, khi tắt toàn bộ đèn đi nó trở về là một màu đen, không có chút ánh sáng nào.
Chẳng trách Kỳ Lâm không thích.
Hắn ném di động xuống giường, trở mình, lấy chăn bọc kín toàn thân.
"Lần sau không cần vẽ mấy thứ này."
Những lời này như biến thành một cây gai bén nhọn, rỉ sét, đâm vào đầu hết lần này đến lần khác. Diệp Chuyết Hàn nhắm chặt mắt, đau đớn càng rõ ràng. Vừa rồi khi nghe thấy giọng Kỳ Lâm, hắn cảm thấy rất khổ sở, hình như Kỳ Lâm muốn nhắc tới bức tranh kia, hắn đã kịp thời chặn lại.
Hắn không muốn phải nghe từ chính miệng Kỳ Lâm nói câu - "Lần sau không cần vẽ mấy thứ này."
Mấy tiết buổi sáng rất nặng, Kỳ Lâm không có cách nào phân tâm tới những chuyện khác, giữa trưa mới có cơ hội thở ra mấy hơi.
Trải qua một đêm, tốt xấu gì cậu cũng đã bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện Thôi Y thống hận đồng tính luyến ái là có nguyên nhân gì đó. Cha mẹ bình thường cũng có thể nhất thời không tiếp thu được chuyện con mình thích người đồng giới nhưng thái độ sẽ không đến mức kịch liệt như vậy.
Thôi Y nhắc tới "biến thái", "tổn thương", chẳng lẽ đã từng trải qua việc gì?
Kỳ Lâm ngồi trên khán đài ở sân vận động, gọi điện thoại cho Kỳ Hãn.
"Sao đột nhiên em lại có hứng thú với những năm tháng thanh xuân của cha mẹ?" Kỳ Hãn nói, "Hai người gặp nhau thế nào sao anh biết được? Sao em không trực tiếp đi hỏi bọn họ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ Hòa
RomanceTựa gốc: 保质爱情 (Bảo Chất Ái Tình) (Tạm dịch: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu) Tác giả: Sơ Hòa Số chương: 93 Thể loại: (ngụy) cưới trước yêu sau, niên thượng, hiện đại, 1x1, đô thị tình duyên, ngọt sủng, chữa lành, có ít ngược, HE. CP: Diệp Chuyết Hàn x K...