Chương 17 - Có chút nhớ nhung

7.1K 472 12
                                    

***

Trước đây, đối với tình yêu chốn văn phòng, Kỳ Lâm hơi không thích lắm.

Văn phòng là nơi làm việc, bao nhiêu việc phải làm, còn muốn yêu đương?

Huống hồ đều là đồng nghiệp, nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày, lâu dần sẽ nhanh chán, càng nhìn càng phiền, sao có thể giữ được cảm xúc yêu đương như ban đầu nữa?

Hiện tại, Kỳ Lâm cảm thấy - văn phòng đích thực là nơi dùng để yêu đương.

Nhìn một khuôn mặt thành quen, giảm dần xúc động là bởi vì khuôn mặt đó chưa đủ kinh diễm.

Không giống như thần tiên ca ca.

Hai chiếc bàn làm việc cách nhau khoảng 10m. Diệp Chuyết Hàn hướng về phía cửa ra vào, Kỳ Lâm hướng ra cửa sổ. Mấy ngày nay, ngoài thư ký Hứa, không hề có ai tới làm phiền, mà ngay cả thư ký cũng không tới nhiều lắm.

Kỳ Lâm bỗng nhiên có một loại ảo giác, nơi này không phải là văn phòng của tổng tài, chỉ là một gian phòng vẽ tranh rộng rãi, hoặc phòng tự học, còn cậu là một học sinh chăm chỉ, đam mê thiết kế, trên bàn trải mười mấy bản phác thảo, toàn lấy Diệp Chuyết Hàn làm mẫu.

Ban đầu chỉ là vẽ ngũ quan và dáng người, tóc tai và trang phục rất mờ nhạt, sau đó lại vẽ thêm nhiều chi tiết đặc tả.

Kỳ Lâm phát hiện, mình rất thích vẽ cằm, cổ và cổ tay của Diệp Chuyết Hàn.

Từng nét từng nét, đều là sự gợi cảm.

Kỳ Lâm không định đưa mấy bản vẽ này cho Diệp Chuyết Hàn xem.

"Tôi phát hiện cậu rất thích nhìn tôi." Không biết từ khi nào, Diệp Chuyết Hàn đã dừng làm việc, thay đổi hướng ghế, chân bắt chéo, tay trái đặt trên tay vịn, tay phải chống cằm.

Kỳ Lâm dùng ánh mắt của họa sĩ chuyên nghiệp, chăm chú nhìn toàn thân Diệp Chuyết Hàn đang phát ra ánh hào quang lập lòe.

Tuyệt! Đây thực sự là một bức tranh.

"Tôi cũng phát hiện anh thích nhìn tôi." Thua cái gì chứ không thể thua khí thế, Kỳ Lâm cãi lại, "Nếu không làm sao anh biết tôi thích nhìn anh?"

Diệp Chuyết Hàn nhướn mày.

Kỳ Lâm không rõ tên này lại đang ấp ủ âm mưu gì.

Nói thật lòng thì mấy ngày nay họ ở chung khá hòa hợp - ngoại trừ xem nhẹ mong muốn ăn canh gà hầm măng của Diệp Chuyết Hàn, mà cậu lại không mua được gà ngon, bị Diệp Chuyết Hàn ném cho một khuôn mặt thúi hoắc. Tài xế của Diệp Chuyết Hàn xin nghỉ, cậu tạm thời đảm đương vị trí tài xế của tổng tài. Lúc chạy thử chiếc xe sang trọng này, cậu hơi kích động. Ở nhà, lúc Diệp Chuyết Hàn chuẩn bị đi tắm, cậu tự dưng mắc tiểu, chạy vọt vào phòng tắm, bị Diệp Chuyết Hàn đạp một cái,....

"Vậy tại sao cậu lại thích nhìn tôi?" Diệp Chuyết Hàn hỏi.

"Chậc." Tục ngữ nói, gần mực thì đen, sớm chiều ở chung với Diệp Chuyết Hàn, Kỳ Lâm đã sớm học được kiểu không biết xấu hổ của hắn, "Bởi vì tôi là chồng anh nha. Tôi không thích nhìn anh chẳng lẽ thích nhìn người khác?"

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ