***
Mười tệ một cây kem bạc hà, bạc hà thật thì không có, toàn là phẩm màu, Kỳ Lâm đã gặm hết một nửa, một nửa kia gặp nhiệt độ không khí đang dần dần hòa tan, vốn đã yếu ớt lỏng lẻo sắp rơi ra, bị đụng như vậy, trực tiếp nát luôn, nước kem vừa dính trên áo sơ mi của nam sinh, vừa chạy dọc theo áo rớt xuống đất.
"ĐM! Lâm ca!" Tưởng Việt bị dọa sợ tới mức suýt nữa cắn đứt cây gỗ, "Tôi đã bảo là đừng ăn loại này rồi, muốn ăn thì kem trắng ấy! Cậu một hai phải ăn kem bạc hà! Cậu xem lúc tan ra có bao nhiêu màu mè! Lam lục lam lục*! Lam trộn vào lục, lục trộn vào lam! Cmn nhất định là chúng ta đã bị trúng độc! Cậu xem đầu lưỡi của tôi, có phải là giống hệt màu sắc trên ngực vị huynh đệ này không?"
(*Lam: xanh dương, lục: xanh lá)
Nói xong, Tưởng Việt thè cái đầu lưỡi lục lam lẫn lộn của mình ra.
Kỳ Lâm: "....."
Đây là thời điểm thích hợp để thảo luận việc có trúng độc hay không à?
Cô gái hỏi đường đã đi mất, chỉ còn nam sinh bị dính kem trên ngực. Kỳ Lâm không nỡ nhìn thẳng, dời mắt đi chỗ khác.
Tưởng Việt tốt xấu gì cũng có một câu nói không sai, thật sự là lam trộn vào lục, lục trộn vào lam.
Khí áp xung quanh hình như đang dần thấp xuống, Tưởng Việt lấy di động ra soi lưỡi, không có mắt mà tiếp tục nói: "Aiya thật sự là trúng độc rồi, Lâm ca, trong TV chính là kiểu hóa trang này."
Kỳ Lâm không để ý đến cậu ta, muốn lau cho nam sinh kia, sờ túi quần một hồi lại phát hiện giấy ăn vừa rồi lấy lúc ăn mì lạnh đã đi đâu mất tiêu.
ĐM! Giấy này thật là, lúc không cần thì đầy ra mà lúc cần thì không có!
Nhưng mà phiền toái nho nhỏ này không làm khó được Kỳ Lâm.
Từ nhỏ đến lớn, cái khác không dám nói, nhưng riêng gặp họa thì Kỳ Lâm tuyệt đối không thua kém ai. Gặp họa nhiều, tố chất tâm lý sẽ tốt lên, khả năng ứng biến rất mạnh.
Đây không phải chỉ là lỡ tay làm bẩn áo người khác thôi sao?
Cậu giặt!
Học vẽ tranh không thiếu những lúc bị dính màu vẽ, quần áo bị bẩn là chuyện thường ở huyện.
Cậu có kinh nghiệm giặt quần áo đầy mình, thậm chí trong phòng học còn để bột giặt và bột tẩy trắng.
"Huynh đệ, ngại quá!" Cậu cười chân thành tha thiết, "Làm bẩn áo cậu mất rồi. Như vầy đi, cậu cởi áo sơ mi ra, tôi mang đi giặt luôn giúp cậu."
Thần sắc nam sinh không rõ liếc cậu, giống như nhìn một thứ phiền phức.
Không đợi cậu nói câu tiếp theo, nam sinh nhíu mày, xoay người muốn đi.
"A, đừng vội đi!" Kỳ Lâm chạy nhanh một bước, chắn trước mặt nam sinh, "Vừa dính vào giặt ngay sẽ dễ sạch hơn, tôi đảm bảo trả lại áo nguyên vẹn cho cậu. Bên trong cậu có mặc áo lót đúng không? Đừng lãng phí thời gian, để lâu lại khó sạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ Hòa
RomantizmTựa gốc: 保质爱情 (Bảo Chất Ái Tình) (Tạm dịch: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu) Tác giả: Sơ Hòa Số chương: 93 Thể loại: (ngụy) cưới trước yêu sau, niên thượng, hiện đại, 1x1, đô thị tình duyên, ngọt sủng, chữa lành, có ít ngược, HE. CP: Diệp Chuyết Hàn x K...