***
Khi nhận được bảng điểm, Kỳ Lâm chết lặng. Thành tích này, đừng nói là lão Lưu, đến cả bọn Trâu Hạo và Trần Tiến Tư cũng cảm thấy kì lạ.
Nhưng cậu lại rất bình tĩnh chấp nhận.
Thứ hạng ngoài một trăm, đây là thành tích kém cỏi nhất từ khi lên lớp 11 mà cậu nhận được, cũng phản ánh tình trạng của cậu trong khoảng thời gian vừa rồi.
Cậu tận lực cân bằng việc học và vấn đề gia đình nhưng Thôi Y đã khiến cậu không thở nổi, thậm chí khiến cậu hoài nghi không biết mình có chống đỡ được tới lúc thi đại học hay không.
Họp phụ huynh vẫn do Kỳ Văn Củ đi. Lão Lưu làm chủ nhiệm nhiều năm, là một vị thầy giáo rất tinh tế, không hề quy chụp thành tích giảm sút không phanh của Kỳ Lâm là do mải mê học vẽ tranh, ông nói với Kỳ Văn Củ: "Có vài lời mà chủ nhiệm lớp có lẽ không nên nói, nhưng đứa nhỏ đã chuẩn bị lên lớp 12, sau khi khai giảng Kỳ Lâm sẽ đi thủ đô đúng không? Thời gian tôi quản trò ấy cũng không còn nhiều lắm, trò ấy đi thủ đô, hai vị có lẽ đi cùng."
"Hai người..." Lão Lưu cân nhắc, "Có lẽ đã quản Kỳ Lâm quá nghiêm. Tôi nghe nói phu nhân ngài mỗi ngày đều đón đưa trò ấy tan học, năm nay tụi nhỏ đã 17 tuổi, tuổi này bọn nhỏ thường có suy nghĩ riêng độc lập, có khả năng đã phải chịu áp lực quá lớn. Tôi hiểu được tâm tình của hai vị ít khi được gần con nhưng hai người cũng nên suy xét một chút. Tôi theo dõi Kỳ Lâm hai năm, là một đứa nhỏ bản lĩnh, có thể tự chăm sóc mình, rất có nghị lực, có chủ kiến. Hai người là bậc sinh thành, những năm này có lẽ nên để cho con mình một ít không gian, kết quả có thể sẽ được cải thiện lên."
Kỳ Lâm ngồi ở hành lang tòa nhà khoa học tự nhiên, xa xa thấy Kỳ Văn Củ đi về phía mình, bỗng nhớ tới ngày này năm ngoái, là lần đầu tiên cậu nhắc về Diệp Chuyết Hàn với Kỳ Văn Củ - khi đó cậu còn chưa biết tên thật của Diệp Chuyết Hàn.
Thật nhanh, đảo mắt đã qua một năm. Diệp Chuyết Hàn từ một người bạn đã trở thành người được cậu giấu kín ở đáy lòng, là người cậu muốn ở bên cạnh cả đời.
Khi đó cậu còn thoải mái nói chuyện với cha mẹ về "Tiểu Long ca", bây giờ một chữ cũng không dám nói.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được tâm trạng đau khổ của những thiếu niên kia - đôi cánh chưa đủ lớn, yếu ớt, bất lực, không chống chọi được với mưa gió, dễ dàng bị ngoại lực bóp chết.
"Tâm sự đi." Kỳ Văn Củ nói, "Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện."
Khuôn viên trường rất lớn, nhiều nơi có thể dùng để nói chuyện mà không lo bị quấy rầy, bất tri bất giác Kỳ Lâm đưa Kỳ Văn Củ tới trước tòa nhà khoa quốc tế.
Khi bước chân dừng, cậu vô thức nhìn về phía căn phòng kia.
Hơn một tháng trước, Diệp Chuyết Hàn thi vật lý ở đây, tất cả đều mất khống chế từ ngày hôm đó.
"Ba rất thất vọng đúng không?" Kỳ Lâm nói, "Bởi vì thành tích của con."
Kỳ Văn Củ lắc đầu, "Ba lo lắng cho con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ Hòa
RomanceTựa gốc: 保质爱情 (Bảo Chất Ái Tình) (Tạm dịch: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu) Tác giả: Sơ Hòa Số chương: 93 Thể loại: (ngụy) cưới trước yêu sau, niên thượng, hiện đại, 1x1, đô thị tình duyên, ngọt sủng, chữa lành, có ít ngược, HE. CP: Diệp Chuyết Hàn x K...