Chương 15: 失踪

138 7 8
                                    

Những tuần đầu tiên, ngày nào Martha cũng nhận được những bức thư báo cáo về từng hành động của Nightingale. Phòng ngủ của Martha chất đầy những lá thư viết tay của Viktor.

Trong đó có một bức thư nói rằng còn có một người đàn ông với chiều cao cũng tầm trung, dáng người hơi gầy nhưng khi ông ta bước tới căn nhà, Nightingale sẽ lập tức mời ông ta vào. Nhưng lại không có thông tin gì về người đàn ông ấy là ai? Hay ông ta có quan hệ gì với Nightingale. Họ chỉ biết được rằng, cứ mỗi tối thứ 7 ông ta sẽ đến ngôi nhà của Nightingale, cho đến sáng hôm sau sẽ lên xe ngựa rời đi. Martha sau khi đọc hết lá thư thì lập tức nghĩ rằng: "Người đàn ông đó có lẽ nào là tình nhân của Nightingale?" Nhưng sau đó cô tự trấn an bản thân và dẹp đi cái ý tưởng kì lạ đó. Trong một số  lá thư đó còn nói rằng Viktor đang sống khá êm đềm trong ngôi nhà mà Nightingale tặng cho Andrew và Luca.

Naib còn nhớ, mỗi lần Bryan (chó của Viktor, không có tên nên đặt đại) đưa bức thư đến, cậu bé đã rất phấn chấn. Bởi vì khi Bryan đến trang viên, Michiko sẽ cho cậu bé ăn một bữa ăn thật ngon. Nên Bryan rất thích ở lại trang viên để chơi rồi sau đó sẽ về với chủ. 

Nhưng càng về sau, số lần Bryan đến càng lúc càng ít đi. Cậu bé vẫn luôn háo hức khi đến đây. Những bức thư của Viktor vẫn không có quá nhiều thay đổi bởi vì Nightingale vẫn làm việc rất âm thầm. Chủ yếu là đi vào sâu trong rừng cấm để tìm kiếm gì đó. Khi về cũng chỉ một giỏ toàn hoa và cỏ dại, nhìn chẳng khác gì một người phụ nữ có tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên. Nhưng sau khi đọc đến dòng này, Vera lập tức lao đầu về phòng của mình trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Trong căn phòng có giấy dán tường hình hoa hồng và mùi hương thơm phức của nước hoa, có một chiếc bàn gỗ lim đầy chắc chắn trên chiếc bàn ấy là vô số tờ giấy có liên quan đến nước hoa. Nhưng trong đó còn có rất nhiều loại nguyên liệu kì lạ. Vera trong bộ đồ màu tím mà cô thường hay vận vừa đi đi lại lại vừa cắn cắn móng tay. Cô dần nhận ra kế hoạch của Nightingale là gì. Đúng ra cô nên lường trước sợ việc này, ván cờ này cô thua rồi, thua thật rồi. Trong căn phòng ngát hương thơm chợt bật lên tiếng nức nở của một ai đó.

Sau khi Vera bỏ đi thì Martha rất lo cho cô bạn của mình vì thật ra, cô thích Vera. Ai cũng nghĩ rằng cô và Kevin là một cặp nhưng sự thật là Kevin lại thích Jose. Và những gì hắn thể hiện chỉ là biểu hiện của một ông anh già đầu và xấu xí. Còn Martha, cô vẫn luôn tương tư nàng hương sư kiều diễm mà mưu mô, Vera. Cô biết Vera không thích cô cũng như chỉ coi cô như một người bạn "tốt" nhưng Martha vẫn luôn ấp ủ hi vọng sẽ có một ngày cô có thể nắm tay nàng bước vào lễ đường. Đối với Martha mà nói, cô biết rất nhiều điều xấu mà Vera đã làm đối với Naib hay Victor, nhưng nếu bảo vệ Vera là tội lỗi, thì cô cũng nguyện làm tội nhân*. 

"Martha... Martha chị có nghe em nói không? MARTHA?!?!"- Một giọng nói vang lên

-Hả?!- Martha hoàn hồn

-Eli và mọi người đang bàn bạc xem có nên để Anna mỗi ngày bay trên khu rừng cấm để xem xem Nightingale đang có âm mưu gì không? Chị nghĩ sao?

-Ơ... hmmm cũng được nhưng phải cẩn thận. Cô ta không phải dễ nhai.

-Em hiểu rồi- Eli nhìn Anna và nói

Sau khi mọi người bàn bạc đầy đủ thì Martha từ từ bước lên những bậc thang gỗ đã bị mối mọt ăn mòn, mỗi bước chân của cô là mỗi tiếng "kẽo kẹt" thật khó nghe. Tầng hai là nơi mà người cô thầm thương trộm nhớ đang ở.  Đó là một căn phòng nhỏ với cánh cửa làm bằng gỗ bạch dương sang trọng và đoan trang. Và tất nhiên khi đến càng gần căn phòng ấy một mùi hương thật quyến rũ, đó là mùi hương của nước hoa mà do chính tay Vera chế tác. Thật thoải mái.

Martha nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa lạnh tanh kia: "Cốc...cốc...cốc"

Sau đó hành lang lại trở về với sự im lặng vốn có của nó. Lại một tràng gõ nữa. Nhưng không một ai trả lời. Martha càng lúc càng lo lắng, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn. Đến tiếng gõ cuối cùng, Vera nhanh chóng mở cửa. Martha nhìn thấy người thương của mình mà thoáng ngạc nhiên, lớp trang điểm lem nhem, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi nhợt nhạt. Vera liền hỏi:

-Có chuyện gì sao Martha?

-À... Thì tớ lên kiểm tra xem cậu có sao không? Hồi nãy thấy cậu có vẻ không khoẻ...

-Hì hì đã khiến cậu lo lắng. Cứ nghỉ ngơi đi, tớ ổn mà, không còn lo.

Martha nhìn Vera và cắn răng. Cô biết Vera là người hướng nội nhưng không có nghĩa là có chuyện gì cũng im lặng và giấu kín như vậy. Lấy hết dũng cảm, cô nắm lấy cánh cửa phòng của Vera thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng và nói:

-Cậu không hề ổn Vera. Nhìn lại cậu đi, đầu tóc luộm thuộm, lớp trang điểm lem nhem, đôi mắt sưng húp, đây là bằng chứng cậu đã khóc. Vậy tại sao vậy?

-Tớ...

--------------------------------------

Hello hello! Còn nhớ tui hem? Còn ai theo dõi tui ở đây hem, hay rã đám hết òi ;w;

Xin lỗi mọi người nghỉ hè xong ad hơi lười với lại đang vừa sáng tác vừa edit thì hơi khó khăn một tí. *hớp trà* 

Nhưng đừng lo! Tui sẽ cố gắng quay lại với mọi người nhanh nhất có thể. Nên đừng bỏ rơi tui nhen các bạn thân iu. 

Để đền bù, tui sẽ..........................................

Hãy điền vào chỗ trống rồi tui sẽ làm

Không điền tui hem làm ráng chịu. -w-

Bye bye~


[Identity V]Chuyện tình một ngày ở trang viên (Tạm Ngưng)Where stories live. Discover now