Chương 16: 感情

112 10 10
                                    

感情: tình cảm

----------------------------------------

Vera chợt đứng hình. Chưa bao giờ cô thấy một cô gái không có sở thích chau chuốt về nhan sắc như Martha lại có thể để ý đến những thứ như ngoại hình như vậy. Cô còn nhớ lúc Eli Clank sau khi bị "mần" xong, đi gặp Martha mà cô con tưởng cậu ta bị cảm, và nhắc nhở Emily chăm sóc cậu ta. Vậy mà giờ đây, đầu tóc cô hơi lù xù, lớp trang điểm hơi lem nhem mà Martha có thể nhận ra cô đang không ổn. Vera hơi cuối đầu xuống và nói:

-Cậu không cần để ý.......... Tớ không sao mà...

-KHÔNG SAO?!? MỘT NGƯỜI RẤT HAY ĐỂ Ý XEM MÌNH TÔ SON CÓ BỊ LEM KHÔNG? HAY BỘ QUẦN ÁO MÌNH ĐÃ MẶC CÓ NGAY NGẮN CHƯA? GIỜ ĐÂY ĐẦU TÓC, QUẦN ÁO ĐẾN CẢ LỚP TRANG ĐIỂM CŨNG ĐANG Ở TRẠNG THÁI TẾ NHẤT MÀ NÓI KHÔNG SAO À?????- 

Martha nắm cánh cửa càng chặc hơn, Vera lo sợ rằng nếu không làm cho Martha bình tĩnh có thể cánh cửa của cô sẽ vỡ tan mất. Vera nhanh chóng nắm tay Martha và nói:

-Martha bình tĩnh lại. Tớ nói thật, tớ không sa-

*ẦM*

Cánh cửa của Vera bị Martha đẩy mạnh vào. Mạnh đến nỗi nó va vào tường tạo ra một âm thanh cực kì lớn.

 Emily lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, cô muốn đi lên và kiểm tra xem thì một bàn tay nắm cô lại. Quay đầu lại, đó là Emma. Cô nàng biết chuyện Martha thích Vera, cô biết những hành động này cũng do Martha làm. Nếu mọi thứ êm xuôi, có lẽ Vera sẽ buông bỏ cái tình yêu điên cuồng với Jack đi và để cho cuộc sống đầy đau khổ của Naib có một ánh sáng hi vọng. Cô đã từng nghe câu chuyện của Naib, tất cả chỉ có máu và đau khổ, cô mong muốn một người như Jack có thể thắp sáng con đường đen tối ấy. Vì vậy, cô mong Martha có thể chinh phục được trái tim của Vera, để cô gái ấy có thể hạnh phúc mà buông tay.

Emily nghi hoặc nhìn Emma. Cô chưa từng thấy ánh mắt đượm buồn trên khuôn mặt tinh nghịch của Emma bao giờ, có phải chăng ánh mắt của Emma đang nói lên điều gì về âm thanh lớn kia. Emily bất giác hỏi:

-Sao vậy Emma?

-Chị Emily, hãy cùng em ra ngoài vườn hoa nhé. Em... muốn cho chị coi những bông hoa anh túc đã nở. 

-Chẳng phải đêm qua chị và em mới xem sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Âm thanh đó, em có nghe đúng không?

-Chị Emily...

-Emma, em đang giấu chị chuyện gì?

-Rồi chị sẽ thấy.

Emma buông lỏng tay Emily ra và nhìn vào hư vô.

Trong căn phòng đầy ắp hương thơm, có hai cô gái đang nằm trên nền đất rộng. À không chỉ có một thôi, bởi vì người còn lại đang nằm trên cô gái ấy. Cả cơ thể của Vera đang bị Martha kiềm hãm lại. Hai chân bị ngăn cách bởi đôi chân của Martha, cánh tay thì ngay ở trên đầu, nàng cố nhúc nhích nhưng không có hiệu quả. Bởi vì một người chỉ toàn làm việc nhẹ như cô thì làm sao có thể đánh bại sức mạnh của một quân nhân cơ chứ. Ánh mắt Martha lạnh băng, cô giờ đây chỉ muốn nghe những gì mà Vera đang che giấu. Cô muốn biết được đến cuối cùng, Vera giấu cô việc gì? Tại sao phải giấu cô? Tại sao phải giữ nó trong lòng cơ chứ? Một giọt nước ấm nóng nhỏ trên mặt Vera.

Martha đang khóc. Cô đang khóc. Tại sao phải khóc? Đó là những gì Vera có thể nghĩ trong đầu, nàng giằng co với Martha hồi lâu thì mới có thể thoát khỏi gọng kiềm của Martha.  Nàng từ từ ngồi dậy, hai tay ôm chầm lấy Martha, vừa an ủi vừa trấn tỉnh Martha. Trong căn phòng đầy ấp hương thơm một lần nữa lại có tiếng nức nở. 

Martha không biết vì sao mình lại khóc. Cô giờ đây chỉ muốn biết những gì mà Vera đang che giấu thôi, nhưng cô sợ. Nếu như cô hỏi Vera, liệu nàng sẽ còn né tránh câu hỏi của cô hay không? Martha thất thần một lúc thì cô nắm lấy tay của Vera, nhìn thẳng vào mắt của nàng và hỏi:

-Vera... Hãy cho mình biết sự thật... Cậu đang giấu cái gì?

Im lặng. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng lạ thường. Vera cuối gầm mặt xuống không nói gì, môi cô bị cắn rách, gương mặt đã dần tái đi. Cuối cùng, sau tất cả cô vẫn không thể nào nói dối được Martha. Cô nhận ra, có thể Martha là một người vô tư, vui vẻ, hoạt bát nhưng cô cũng là một người phụ nữ, mà phụ nữ là những nhà quan sát tài ba. Cô đã không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của Martha nữa rồi. Giờ đây Vera cảm giác như mình là một tù nhân bị cảnh sát đẩy vào đường cùng và phải sắp tự thú. 

Môi cô run run, lời trong lòng sắp nói ra thì....

Một bờ môi mềm nhẹ nhàng đặt lên môi cô, cho cô một nụ hôn nhẹ chấn an cô. Nó nhẹ đến nổi như an ủi cô rằng:" Đừng sợ, hãy nói ra, rồi sẽ có cách giải quyết thôi." Martha đã hôn cô

Vera đỏ mặt hơi đẩy Martha ra và nói:

-Cảm ơn....

Martha chỉ cười mỉm đỏ mặt và nói:" Bình tĩnh rồi đúng không? Hãy nói ra đi." Vera nghe xong gật đầu.

Cô thay đổi tư thế thành dựa người vào Martha và bắt đầu kể lại câu chuyện tình đơn phương giữa cô và Jack, rồi cả việc cô hợp tác với Nightingale để hãm hại Naib và cả công thức về loại nước hoa mê hoặc người. Xuyên suốt câu chuyện Martha chỉ im lặng và lắng nghe, lâu lâu sẽ gật đầu hoặc vỗ vai Vera để trấn an cô. Cho tới khi câu chuyện kết thúc, cả hai đã rơi vào trầm lặng và nhìn nhau. Martha có thể nhìn thấy gương mặt kiều diễm mà cô yêu quý ngay trước mắt mình, với hương thơm quyến rũ chết người và ánh mắt trong xanh như bầu trời, đó là những gì mà người con gái cô yêu nắm giữ. Nàng không cần phải tìm kiếm cho mình một người đàn ông tốt như Jack, bởi vì nàng vẫn còn có cô mà. 

Tất cả câu chuyện của họ kết thúc với một nụ hôn nhẹ của Martha.


[Identity V]Chuyện tình một ngày ở trang viên (Tạm Ngưng)Where stories live. Discover now