Sau khi thoát khỏi trang viên, Naib không nhà, không tiền, không người thân. Cậu chỉ biết rằng nơi mình có thể đến và sống dựa dẫm chính là quân đội.
Naib cũng không dễ hòa đồng mấy, cậu chỉ có chưa đến vài người bạn. Công việc của cậu thật ra cũng nhàm chán. Chỉ là một tốp quân nhỏ, đánh phụ. Nhưng rồi, chiến tranh xảy ra. Cuộc chiến tranh khốc liệt nhất... Chiến tranh thế giới thứ 2. <Tui nghĩ đại nha các thí chủ đừng tán tui.>
Cuộc sống chỉ trong bom đạn, chiến đấu và hi sinh. Từ một tốp quân nhỏ, cậu tham gia vào những lực lượng chính. Cậu vẫn vác súng và cố gắng trên chiến trường. Để rồi những tháng ngày ám ảnh kia đã trở lại.
Hôm ấy, Naib khá nhàn rỗi. Công việc áp lực này đã khiến Naib hình thành thói quen hút thuốc. Trong căn phòng ngủ màu trắng của binh lính, khói thuốc xám bốc lên ánh mắt Naib cứ gà gà, "cũng được 2 năm rồi nhỉ?" Naib tự nói. Cậu vẫn không thể tin được mình lại có ngày được sống với thế giới hiện thực, mặc dù tàn khốc hơn cái trang viên kia nhưng vẫn không khô khốc như nơi ấy. Chỉ là... cậu nhớ Emily dịu dàng mỗi khi chăm sóc vết thương cho cậu sau mỗi trận đấu. Hay Eli, thích đùa với cậu và Aesop nhưng lại vô cùng nghiêm túc khi một cậu chiến xảy ra. Nhưng nhớ nhất vẫn là Jack. Mặc dù thật ra Naib còn quá trẻ để hiểu tình yêu là gì nhưng ít nhất cậu vẫn thấy ấm áp khi ở cùng anh và được anh quan tâm.
Naib thở ra một hơi khói để chấm dứt dòng kí ức kia. Lúc này Charles, một người bạn cùng phòng với cậu bước vào. Charles vỗ vai cậu và nói:
-Naib! Cậu phải đến phòng của Jim ngay! Cậu ta có vài món đồ cực ngon đó!
Naib dập điếu thuốc, khoác chiếc áo màu trà xanh lên, cậu bước ra khỏi phòng. Hành lang gỗ cũ, lúc đi cả Charles và Naib đều cảm nhận và nghe tiếng kẽo kẹt của gỗ cũ. Căn phòng ở cuối hành lang chính là căn phòng của người tên Jim kia. Trong đó ngoài trừ Jim còn có Lucifer <bạn cùng tổ đội> và Anna <nhân viên y tế>. Họ đang ăn những món ăn mà Naib chưa bao giờ nhìn thấy. Charles đẩy cậu vào phòng. RỒi cùng cậu ngồi xuống gần chỗ Jim. Charles nhìn vào mấy món đồ và hỏi:
-Đây là gì vậy? Nhìn có vẻ lạ...
-Đây là quà sinh nhật của tôi mà thằng em trai tôi gửi vào... Có vẻ là vài món đồ thú vị...
Naib cầm một chai nước chứa một chất lỏng màu đục lên và nhìn vào... Lúc đổ ra tay thì nó có cảm giác như dầu ăn <chắc bik là j r :P>. Jim nhìn Naib và cười lớn:
-Không ngờ cậu lại cầm được một thứ vô cùng thú vị luôn á Naib! Đó là thuốc bôi trơn mà...
Naib lập tức hiểu ra thứ mình mới cầm là gì... Cậu nhanh tay bỏ nó xuống và nhìn qua món đồ khác. Nhưng rồi... tiếng kẻng tập trung vang lên, Charles, Naib và Jim bắt đầu chuẩn bị và nhanh chân chạy đến chiến hào. Lại là bom đạn và mưa pháo, Naib vẫn quyết tâm kiên cường chiến đấu... cũng giống như năm ấy chính Naib đã thấy Charles gục ngã trước quân thù. Rồi Jim phải rút về và chính Naib nhìn thấy, viên đạn cắm xuyên qua ngực anh ta. Chiến tranh lại một lần nữa đem lại cho cậu bao nhiêu đau thương, để rồi cậu rớt vào vòng vây của quân địch.
Ngày 19-11-1942, kết thúc trận Xtalingrát. Đức mặc dù thua cuộc nhưng vẫn bắt được vài quân lính ở phe Liên Minh. Trong đó có Naib.
Sau ngày hôm ấy, Naib phải sống trong cuộc sống khổ cực. Sáng 2h sáng phải dậy để chuẩn bị, cậu có thể làm osin chạy vặt nhưng có lúc cậu bị quân Đức coi như trai bao, bọn chúng hành hạ cậu, ô nhục cậu và bọn chúng đã tạo ra Naib, một cậu bé lạnh lùng mặc kệ đời. Nhìn thấy những người có lẽ là đồng hương bị phát xít Đức ô nhục và hành hạ, cậu không còn anh dũng đứng lên nữa, chỉ ở trong một góc tối cam chịu.
Để rồi, khi tự do đến, cuộc đời Naib cũng chấm dứt. Ngày 14-5-1944, Naib cùng những người bạn bị phát xít Đức bắt, tẩu thoát khỏi doanh trại của chúng. Nhưng để những người bạn kia an toàn trốn thoát, Naib đã ở lại để bảo vệ từng người một cho tới khi mọi người chạy hết thì một viên đạn của một tên lính Nazi <lính đức> bắn trúng chân cậu. Sau đó, bọn chúng u uế cậu và rồi trong một lần phục vụ một tên lính Nazi, Naib đã lỡ làm hắn tức giận và nã một viên kẹo đồng vào đầu cậu. Naib cuối cùng cũng được tự do, cậu đã chết với nụ cười trên môi.
Đó là lần chết thứ hai, Naib nghĩ rằng không thể nào mà trang viên kia lại nhận cậu vào cả. Chỉ khi đó, người phụ nữ mặc bộ váy trắng lại đón cậu và đưa cậu trở về trang viên, nơi đang diễn ra bữa tiệc năm mới vui vẻ... Naib nhìn lên nơi mọi người đang tụ tập và cười một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật buồn...
"Tôi về rồi..."
--------------------
Một chương mang chút chút yếu tố lịch sử...Các thí chủ thấy thế nào... một phần quà của tui trước khi tết hết :3
YOU ARE READING
[Identity V]Chuyện tình một ngày ở trang viên (Tạm Ngưng)
Fanfiction-Jack! Anh có nghĩ rằng những con bướm đen rất đẹp không? -Naib à! Miễn em thấy nó đẹp thì anh cũng vậy!-Jack xoa xoa đầu cậu Naib nhìn ra ngoài bầu trời ưu tối và nói: -Vậy em muốn nó xuất hiện trong ngày em chết... ----------- Chuyện gì sẽ xảy ra...