Chương 11: Bị bắt

275 20 2
                                    

Naib thật sự đã thay đổi về tính cách nhưng về ngoại hình, đối với Jack mà nói chỉ có cao hơn một tí còn lại thì vẫn dễ thương như ngày nào.  

Còn đối với Naib, cậu nhìn anh như những năm trước. Vẫn rất cao, chiếc mặt nạ trắng phếu và cái nón kì dị. Chỉ là anh có vẻ nội tâm hơn mà thôi.

Cả hai nhìn có điểm khác nhưng vẫn mang lại cho nhau cảm giác quen thuộc mà những năm tháng ấy có được.

Đi được một đoạn hành lang, Jack cầm tay Naib kéo về phía mình. Tay trái anh ôm lấy cơ thể mỏng manh của của cậu còn tay phải thì rút điếu thuốc trong miệng của cậu ra. Naib vùng vẫy và la hét: 

-ANH ĐIÊN RỒI À? B-BUÔNG TÔI RA... UGH- JACK B-BUÔNG TÔI RA!

Không một lời nói không một cái nhìn, anh từ từ gục xuống vai Naib và anh thở ra. Cái mùi hương trên người cậu vẫn vậy, vẫn là mùi đất pha trộn với hương gió và bụi. Cũng có chút mùi thuốc súng nữa. Hương thơm này đã làm anh nhớ biết bao. 

Lúc đầu còn có sự vùng vẫy, nhưng càng về sau không biết là vì đuối sức hay bất lực, Naib đã dừng hẳn. Cậu vòng đôi tay ra sau lưng anh, vỗ vỗ như muốn an ủi. Lúc này Jack cất lời:

-Tôi vẫn còn đang sốc... Cuối cùng... Cuối cùng em cũng trở về Naib... Em biết không, trong khoảng thời gian em mất tích tôi đã rất cô đơn. Nhìn những con người yêu đương với nhau làm tôi rất ghen tị. Họ cũng có thể mang lại cho tôi cảm giác hình bóng họ  chính là chúng ta. Tôi thật ra cũng không ngại cô đơn... Chỉ là không hiểu tại sao khi em đến bên tôi, rồi em lại đi tôi lại cảm giác trống vắng giống như một con búp bê chưa được hoàn thiện. Nhìn đi nhìn lại tôi đã chờ em ba năm rồi đấy.. haha- Jack tự cười giễu mình

-Jack... Anh đã chờ tôi lâu đến như vậy sao?- Naib kinh ngạc

-Ừ! Nhiều lúc Joseph và Hastur khuyên tôi nên quên em đi... Lúc ấy tôi chỉ cười cười cho có lệ rồi lại trở thành kẻ si tình đâm đầu vào cái tình yêu không hy vọng này. Nhưng vì lúc nào tôi cũng tin em sẽ đến. Em sẽ trở về bên tôi... sẽ đem lại ánh sáng cho tôi như những tháng ngày trước nên tôi vẫn chờ em.... Cho nên dù bây giờ em có đi đâu chăng nữa... Tôi vẫn sẽ chờ em Naib...

Naib nghẹn ngào. Thật sự những năm tháng trước... Cậu cũng có chút tình cảm với anh. Thật ra không phải một chút nữa mà là rất nhiều. Chứ có ai đời nào đi hại một người chỉ để giành lấy một chút tình cảm cơ chứ. Naib biết hoàn cảnh bây giờ khả năng cậu quay lại với anh là quá ít, vì cậu còn Nightingale và Vera để xử lí. Cũng như, anh vẫn còn một tương lai sáng lạng, vẫn có thể sẽ có hunter hay survivor nào đó dù mới hay cũ vẫn sẽ hợp với anh hơn cậu. Với quan niệm như vậy cậu không thể nào liều lĩnh trao tình cảm nhỏ nhoi của cậu cho anh vì nó quá nguy hiểm. Cậu không thể hiểu vì sao một người như Jack lại yêu cậu một cách mù quáng như vậy...

Naib chỉ biết đẩy Jack ra rồi bỏ đi, mặc dù tai cậu đỏ, mặt cậu hồng vì những lời nói hoa mỹ kia nhưng Naib biết, những lời nói đó không phải dành cho cậu. Cậu chạy một đoạn thì dừng lại lấy sức, đồng thời rút một điếu thuốc ra, bật lửa. Naib rít từng hơi khói ra và mệt mỏi. Mệt mỏi vì chạy trốn khỏi cái tình yêu không hy vọng này cũng như chán ghét bản thân vì không thể mạnh mẽ đón nhận thứ tình yêu màu nhiệm kia. Naib nhìn lời đầy sao kia, có những ngôi sáng rất sáng và đẹp nhưng cũng có những ngôi sao vô cùng mờ ảo và ảo diệu nhưng cậu biết những ngôi sao ấy sẽ không có ngôi sao nào như cậu. 

Sự hỗn tạp trong đầu cậu bị cắt đứt. Một tràn âm thanh hỗn tạp đang bao quanh Naib. Tiếng bước chân, tiếng sỏi đá bị đào bới, tiếng máy móc, tiếng lá va vào nhau, và có cả tiếng xiềng xích kéo lê và tiếng cười man rợ... trên con đường mòn ấy, chỉ có một mình Naib bé nhỏ. Cậu đứng ở tư thế chuẩn bị, nếu như có ai tấn công cậu sẽ không ngại nghênh chiến...

Nhưng không như cậu nghĩ, từ dưới mặt đất một cậu trai tóc trắng với làn da nhợt nhạt bật lên và giữ Naib lại. Mặc cho hắn có vẻ ốm yếu và nhợt nhạt nhưng Naib phải công nhận, hắn khỏe kinh khủng. Với một con người phải rèn luyện cực nhọc để lên được chiến trường như Naib mà không cách nào giãy ra khỏi người tên này...

Giãy giụa một hồi thì Naib dần đuối sức, cậu thở ra từng ngụm khí, trán thấm đẫm mồ hôi. Bỗng tên tóc trắng kia có vẻ nới lỏng ra nhưng vẫn đủ chắc chắn để Naib không bỏ chạy. Naib bực tức gào lên: 

-Buông ta ra! Ngươi muốn gì?!? Ngươi là ai?

-Tôi xin cậu đấy! Dừng giãy dụa đi... Nightingale đang đến, vì Luca của tôi nên tôi mới phải làm việc này... - Tên tóc trắng cất lời

-Ý cậu là sao? Nightingale sai cậu làm việc này sao?

-Tôi-

-Ngươi không nên nói cho cậu nhóc bé nhỏ ấy biết đâu Andrew... Hay ngươi muốn Luca đáng thương của ngươi hoàn toàn kết thúc cuộc sống của mình ở đây?

Giọng nói ấy, tiếng cười ấy. Naib nhận ra nó. Người đang cười không ai khác đã lười dối cậu, đã lười dối Vera, làm cậu hại chết một người... Vâng đó là Nightingale... Cô ta từ trong bóng tối bước ra, vẫn kiều diễm vẫn mưu mô như vậy. Cô ta nói:

-Tôi thật nhức đầu với cậu... Dove bé nhỏ đã cho cậu một con đường sống nhưng cậu lại mò về đây. Thật không thể tin được... Lúc cậu đi bao nhiêu kế hoạch của tôi đổ bể nhưng giờ cậu đã trở lại... 

Cô ta nhếch lên một nụ cười. 

Nó như một điềm báo không tốt lành đối với Naib.

----------

Đến đây thoi nhé U3U. Tui bik ít nhưng tui gần đây đang lười quá... Hôm khác sẽ bù....*auto ho* Oh sh* Corona r ;w;....

(Giỡn thoi)




[Identity V]Chuyện tình một ngày ở trang viên (Tạm Ngưng)Where stories live. Discover now