IV.

826 108 1
                                    

"Anh ấy xinh đẹp thật."

"Hả?"

"Kim Taehyung," Jungkook nhún vai trong lúc đang rửa bát, "Anh ấy xinh đẹp thật."

"Đó là anh chàng ghê tởm thằng cu nhỏ và mọi thứ khác trên cơ thể mày đấy, Kook."

"Thì tao chỉ nói vậy thôi mà," Cậu nâng những quả bong bóng xà phòng lên từ chiếc đĩa của mình, hồi tưởng lại khung cảnh khi đó tại Tom N Tom's. Cậu đã rất ngạc nhiên, trong giây lát thôi - có một chàng trai đã đứng chắn trước lối đi của cậu, những lọn tóc xoăn nhẹ được nhuộm màu xanh nước biển, từng đường nét trên khuôn mặt được khắc họa thật hoàn hảo hệt như một bức tượng của Michelangelo, cánh môi đào của anh mím lại vì tức giận, cặp lông mày thẳng tắp nhíu vào với nhau, càng khiến cho mọi thứ trở nên siêu thực, gần như là phi thực tế. Sau đó, người kia mở miệng, thốt lên cụm từ mà Jungkook đã ao ước mình sẽ không bao giờ phải nghe thấy.

Không. Nó đã để lại một ấn tượng thật kinh khủng. Không, điều này không thể nào xảy ra. Không phải là trong một quán Tom N Tom's thật nhảm nhí, không phải trước những hai mươi con người khác, và càng không phải khi mình đang ăn mặc như tên ăn mày chết tiệt như thế này. Jungkook rời sự tập trung của mình vào muốn băng quấn phía dưới, nơi thông điệp thiêng liêng của cuộc đời cậu đang ngự trị ở đó. Khi cậu đáp lời anh, chiếc mũi đang chun lại của anh được thả lỏng, ngọn lửa từ viên đá màu nâu mịn của anh bùng lên bởi những cơn gió mạnh. Tông giọng anh cất lên khàn khàn, nhuốm đầy sự lo lắng và hoài nghi - "Kim Taehyung."

Đây chắc hẳn phải là những phản ứng của một cặp soulmate - bởi sự kết nối giữa cả hai con người gần như là luôn hiện hữu ở mọi thời điểm, rồi sau đó Jungkook trở nên mất tập trung đọc tên mình lên và ngay lập tức thẳng bước rời đi. Tất nhiên, điều này chỉ chắc chắn phải là Kim Taehyung, tất nhiên là phải vào đúng cái người mà ghét cay ghét đắng cậu từ trong ra ngoài, và tất nhiên cứ phải là anh ấy rồi. Cậu đã thấy tất cả những điều kiểu như thế này trong mấy bộ phim tình cảm hài hước; lẽ ra cậu nên lường trước được điều này.

Jungkook đã phủ nhận những điều về 'soulmate' suốt cả cuộc đời mình. Cậu không có soulmate, và cậu sẵn sàng bằng lòng với việc mình sẽ không bao giờ gặp người soulmate vốn chẳng hề tồn tại. Nhưng bây giờ cậu đã gặp rồi, và nó chẳng giúp gì được trong việc soulmate của cậu thật sự là một người thật xinh đẹp và nóng bỏng.

Kim Taehyung đúng là thật sự xinh đẹp và nóng bỏng.

Không ổn chút nào.

"Mày đang phủ nhận nó," Yugyeom chọc tay vào hộp kim chi dưa chuột. "Tao sẽ đoán ba điều."

"Đoán xem."

"Okay. Anh ta là soulmate của mày."

Jungkook nhìn chằm chằm cậu dancer. "Mày là nhà ngoại cảm à?"

"Bậy nào, chẳng qua tao biết quan sát thôi." Hắn nhét miếng kimchi vào trong miệng. "Rồi sau đó mày định làm gì? Lúc trước thì mày nhiệt tình đi theo tôn giáo 'Tao sẽ từ bỏ soulmate của mình'. Đúng là một đứa con ngoan đạo."

"Tao không biết nữa," tiếng bát đũa va chạm với bồn rửa vang lên. "Khuôn viên trường này cũng lớn mà - có thể bọn tao sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa." Đã hơn năm tháng trôi qua và Jungkook chưa bao giờ đụng mặt Taehyung trước đó - có nghĩa là nếu may mắn, cậu có thể tránh gặp anh thành công. Có thể là không phải lúc nào cũng né được, nhưng ít nhất cho đến lúc tốt nghiệp là được. "Anh ấy vào học từ năm nào thế? Mày có biết không?"

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ