VIII.

830 78 0
                                    

Jungkook đang đẩy đống sách vở cùng cây bút của mình vào một túi rác hay còn được gọi là chiếc cặp của cậu, khi... khi Jung Hoseok? Phải rồi, Jung Hoseok, cái anh tiền bối đến từ Gwangju với một tâm hồn yếu con mẹ nó ớt và hay ngồi vẽ linh tinh trong lớp, trêu chọc cậu rồi thầm cười, "Cho nên cậu chính là người anh Yoongi đã đề cập đến à. Và tôi đã đoán được trước việc ai chính là Người Đàn Ông May Mắn. Hóa ra lại là bạn cùng bàn của tôi."

Có quá nhiều câu hỏi, muchas preguntas. Và khởi đầu lẽ ra phải là, Yoongi là cái tên quái nào. Nhưng thay vào đó, Jungkook chỉ ngồi xuống, "Chúng ta không phải bạn cùng bàn." Bởi vì, thật sự, cậu hoàn toàn có thể ló ngơ toàn bộ chuyện này. Taehyung (được cho là) đang ở ngoài bên ngoài tòa nhà, lí do bởi anh đã thề với Jungkook vào một đêm nọ rằng anh biết một chỗ vô cùng lí tưởng để... cho gì gì đó. Đông chí đang đến gần rồi, và theo tất cả những gì cậu nhớ được, Taehyung toàn mặc những bộ trang phục đi biển dành cho thời trang mùa hè mỗi lần đến cái thời gian đi dạo chết tiệt. Thật lòng mà nói, cậu không muốn anh chàng tóc xanh này sẽ bị cảm lạnh.

Hoseok, tuy nhiên, lại thở hổn hển nhìn cậu với một ánh mắt chan chứa nỗi kinh hoàng và những vết thương giả dối. "Sao cậu có thể- sao cậu có thể chỉ nói thế, còn dám thốt lên những điều chết tiệt như vậy, cậu chính là tên hoa bắt ruồi phản bội!"

"Đó đúng là sự thật mà, với cả-" Jungkook đột nhiên dừng lại và kêu lên, "Sao anh lại biết về cái tên đó-!"

"Suỵt, suỵt," Hoseok bất đắc dĩ vẫy tay, khuôn mặt góc cạnh của anh lóe lên một biểu cảm khôn ngoan. "Cậu ấy đang ở bên ngoài kia kìa, và đương nhiên là tôi biết mọi thứ rồi. Chúc vui vẻ với cậu ấy nhé! À, và cậu ấy thích được khen ngợi đấy, phòng trừ khi cậu không biết phải làm gì." Jungkook định la lên nhưng Hoseok đã sẵn sàng đẩy cậu về phía cửa ra vào. Anh hét lên 'đi đi, vì một tâm hồn tươi sáng, phải chộp lấy ngay', trong khi giáo sư Hwang vẫn còn đang trong hội trường. Vị giáo sư này có vẻ cũng chẳng khác gì cậu, vì Chúa lòng thành.

"Thế rốt cuộc vấn đề của anh là gì?" Jungkook rít lên với đàn anh của mình, người chỉ nhún vai và hất cầm về hướng Đông. Tía má ơi, Kim Taehyung hẳn phải là Adonis phiên bản Hàn Quốc, và kia có phải là Gucci không? Vâng, chính là một chiếc áo khoác nhung Gucci đích thực, và đoán xem ai trông thật bóng bẩy trong chiếc khăn quấn kia? Anh đang cầm trên tay hai chiếc cốc giấy, cùng với một nụ cười ngại ngùng treo trên môi. Jungkook đảm bảo rằng Đấng toàn năng nơi kia có lẽ đã phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp trong quá trình mai mối cho cậu rồi, bởi vì không có lí nào mà soulmate của cậu lại có thể... cái. Cái sự xinh đẹp của người kia, chính nó.

"Và một điều quan trọng cuối cùng," Hoseok ho đằng sau cậu, "Taehyung hơi bị nặng tình đấy. Kiểu như, vô cùng luôn. Nó sẽ trở thành một vụ phun trào núi lửa với tốc độ ánh sáng. Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Một câu nói không mấy trọng lượng tất nhiên sẽ không có ích gì trong việc làm giảm đi sự căng thẳng hay lo lắng kinh niên của cậu, nhưng dù sao, Jungkook vẫn sải bước về phía Taehyung. Hoseok hú lên và huýt sáo khiến Jungkook đẩy nhanh tốc độ của mình hơn.

"Này," Cậu thở dốc, vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo của mình. "Anh ở đây lâu chưa?"

"Không lâu đâu," Taehyung nhanh chóng thốt lên, "Latte vani của em đây. Anh vẫn chưa mua được cafe như đã hứa với em, nó sẽ khiến anh đến muộn mất, em hiểu chứ?" Jungkook nhận nó và cảm nhận được độ ấm vẫn còn.

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ