Khu vườn trong hoàng hôn là một thế giới hoàn toàn mới.
Thiên nhiên dường như đang ngủ, nhưng nó có những giấc mơ - như ánh trăng lung linh chiếu lên cành cây, những chiếc lá chen lấn trong cơn chập chờn ngắn ngủi chỉ trôi về mộng mị, tiếng vang vọng của những chú côn trùng đang cảnh giác, và cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt đất. Thật dễ chịu làm sao, nhưng chỉ trong chốc lát, Jungkook xua tan suy nghĩ của mình về những thứ xung quanh và chỉ cố gắng tận hưởng mọi thứ một cách thật trọn vẹn.
Cậu phải dựa vào bản năng của mình để di chuyển, vì Taehyung đã yêu cầu cậu nhắm mắt lại khi cậu đến đây lần trước. Vì vậy, cậu đành dò dẫm trong bóng tối với mặt trăng như lưỡi liềm là người bạn dẫn đường duy nhất của mình, gõ vào thân cây và nhảy qua những gốc rễ rối rắm, xuyên qua rừng để đi đến chỗ Taehyung.
Cuối cùng, cậu cũng đã nhìn thấy nó.
Ánh trăng xuyên qua những lỗ hổng của tập hợp các nhánh cây lộn xộn, phủ lên một tấm chăn tuyết và những dây leo đã héo, với một thân ảnh lặng thinh đang cúi mình ở trung tâm.
Là Kim Taehyung.
"Anh?"
Jungkook vấp phải một cái rễ cây nhô ra, nhưng rồi cậu ổn định bản thân và tiếp tục tiến về phía trước, tiến về nơi ẩn náu. Taehyung quay lại - có lẽ vì họ đã không gặp nhau trong khoảng hai tuần - nhưng anh vẫn trông thật thanh tao và tinh tế hơn bao giờ hết. Tóc mái của anh dài hơn, và vẫn còn giữ màu đen tuyền của màn đêm.
"Kookie," Taehyung thì thầm nhẹ nhàng, và Jungkook phải cố gắng kìm nén mong muốn tan ra thành từng mảnh - vì không còn là Jungkook nữa rồi. Anh đã gọi cậu trở lại là 'Kookie', và Taehyung không còn khóc nức nở nữa. Anh cũng chẳng còn đau đớn.
Họ ngồi cạnh nhau trên một tấm chăn caro, và sự im lặng yên bình lơ lửng trong cái lạnh buốt giá. Sự im lặng này khiến Jungjook lại thoái lui thành một kẻ hèn nhát - cậu không quấn băng, không còn gì để giấu diếm nữa. Cũng chẳng còn nơi nào để giấu. Khuôn mặt của cậu vỡ vụn - nhưng giờ cậu đã ở đây, và Taehyung cũng vậy.
"Em nắm tay anh được không?" Cậu lặng lẽ hỏi, và mặc dù Taehyung giật mình vì điều này, nhưng anh vẫn gật đầu chắc nịch. Thế rồi họ nắm tay.
Dần dần, cậu mở lòng và chia sẻ câu chuyện của mình. "Bố mẹ em là soulmate, hạnh phúc kết hôn với nhau." Đó chính là một bức tranh trọn vẹn và hoàn chỉnh - một thứ gì đó mà cậu chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, thậm chí là Yugyeom. "Em là đứa con duy nhất của họ và em cảm thấy rất hạnh phúc. Từng vô cùng hạnh phúc. Em đã được yêu thương. Em đã tin một cách mù quáng rằng mọi thứ vẫn sẽ được tiếp diễn như vậy. Bố, mẹ và em. Ba người, một gia đình." Cậu mệt mỏi dừng lại, nhưng rồi Taehyung siết chặt tay lại.
"Một đêm nọ, mẹ em phải đi công tác nước ngoài. Bố em đem về một người phụ nữ khác từ công ti - thư kí của ông. Ông đe doạ em không được nói cho mẹ em, và em đã không làm. Mọi thứ trở nên thật đau đớn - bố em thay tình nhân nhanh như xu hướng thời trang vậy, từ thương hiệu xa xỉ này đến thương hiệu xa xỉ khác. Vài năm sau, bố em lại đi đâu đó - còn mẹ em ở nhà. Bà cũng đem về một người đàn ông khác. Và có một thứ gì đó chỉ là," Cậu cười chua chát. "Chết trong em vậy. Cuối cùng em cũng có đủ dũng khí để nói với bà về chuyện của bố em cùng sự gian dối của ông - và bà chỉ thờ ơ. Họ là soulmate của nhau, vậy mà họ như vậy. Chính xác là như vậy - giữa họ chẳng có gì. Giống như thứ ràng buộc giữa họ là sự bắt buộc vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔
FanfictionTác giả: Meiko Aitsushi @AO3. "Có ba thứ trên đời mà có chết Jeon Jungkook cũng không bao giờ đặt niềm tin vào đó. Thứ nhất, quảng cáo cho vay. Thứ hai, mấy cái bảng thông tin về số liệu calo và chất dinh dưỡng hoặc bất cứ cái gì có dán nhãn "hữu cơ...