Không thể tin được điều này đang diễn ra.
Jungkook đạp xe như điên xuống lòng đường, lướt qua hai cô gái mặc váy ngắn và một cậu trai vừa đánh rơi cả kẹo mút của mình xuống đường và há hốc mồm vì sợ hãi. Cậu thề là tối hôm qua cậu đã đặt báo thức vào lúc bảy giờ và thậm chí còn kiểm tra lại, nhưng tất nhiên là không, cái thiết bị chết bần đó kêu lên lúc tám rưỡi, trong khi Yugyeom đã gợi ý cho cậu về việc ngưng làm một kẻ tằn tiện đi và thay vào đó hãy mua một cái đồng hồ báo thức chết tiệt mới. Chẳng cần nói cũng biết, Jungkook đã bỏ lỡ lớp kế toán và lớp tài chính của mình, cộng thêm việc giáo sư Choi luôn nghiêm khắc với bất cứ lí do đến muộn nào. Cậu nghi ngờ người đàn ông đứng tuổi này cho dù đã đã nắm rõ tên ông, và kể cả khi vấn đề rõ là không đáng kể.
Băng quấn tay của Jungkook bay phấp phới bởi gió thổi khi cậu đạp xe ngang qua nhà hàng xóm và cậu buộc phải phanh gấp lại khi đèn đường đã chuyển sang màu đỏ. Jungkook lầm bầm vài tiếng chửi thề trong khi còn đang hít thở nặng nhọc, cậu quấn chặt lại chiếc băng của mình vòng quanh cổ tay - bắt đầu từ dưới bàn tay phải đến giữa cánh tay - và lấy vạt áo phủ kín nó đi. Đèn bây giờ đã chuyển sang màu xanh, và Jungkook bật lên một tiếng xin lỗi chóng vánh khi tay cậu va phải túi xách của một người phụ nữ trung niên khác. Cậu có thể đến vào tiết hai nếu may mắn, nhưng chẳng ai hứa trước được điều gì.
Đây chính là lí do vì sao đi club lại là một ý tưởng tồi tệ, cậu đã cảnh báo Yugyeom rằng đừng có quá coi thường những buổi tiệc phong cách kiểu như vậy, nơi mà loài người cứ bày ra những bộ mặt khốn khiếp và uống mấy thứ đồ không rõ nguồn gốc, nhưng cũng tại đây Jungkook đã được chứng kiến một người đàn ông quỷ quái, đưa ánh mắt dò xét đem thả một viên thuốc vào cốc của chàng trai khác, để rồi thở ra một hơi thất vọng vì chàng trai đó không hề uống mà thẳng tay đem nó đổ vào bồn rửa ở trong góc và thay thế bằng một cốc nước lọc khác. Cậu chẳng nhớ được gì thêm diễn ra sau sự kiện đó, tuy nhiên, sau khi thằng bạn thân của cậu đã nốc cả chai bia cộng thêm thêm một thứ gì đó nữa mạnh hơn cả bia, tựa tựa soju hoặc thậm chí là một chất cồn còn chẳng có tên, có lẽ là chẳng đáng để cậu nhớ. Trong từng mảnh kí ức rời rạc không rõ ràng của cậu vào đêm hôm trước, cậu đã ở cùng với vài cô gái, nhưng tất nhiên là mọi thứ đều mơ hồ và thật lòng mà nói thì Jungkook chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới điều này nữa vì cậu đã bỏ lỡ hai lớp học rồi.
Mình sẽ giết chết mẹ thằng đấy, Jungkook sôi lên sùng sục trong lúc đỗ xe vào bãi ở trong trường. Kim Yugyeom khốn kiếp, tên vô lại đó, chết tiệt mà. Một cơn đau đầu nữa ập đến khiến Jungkook nghiến răng ken két. Một khi tất cả sự mệt mỏi này đều đã biến mất thì đó cũng là lúc cuộc đời của Kim Yugyeom sẽ chấm dứt ngay lập tức. Còn hiện tại, cậu chỉ cần đủ tỉnh táo để bước vào lớp học mà thôi.
Jungkook bước vào trong lớp lịch sử Hàn Quốc cận đại với một vài học sinh trên tổng số năm-mươi-mấy con người đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi mỏng dính của giáo sư Hwang liền ngừng lại và Jungkook nhanh chóng ngồi xuống một vị trí bất kì nào đó. "Chà, rất vui vì được gặp nhau vào buổi sáng này, trò Jeon. Như tôi đã nói, sau khi phong trào dân chủ tại Gwangju diễn ra..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔
أدب الهواةTác giả: Meiko Aitsushi @AO3. "Có ba thứ trên đời mà có chết Jeon Jungkook cũng không bao giờ đặt niềm tin vào đó. Thứ nhất, quảng cáo cho vay. Thứ hai, mấy cái bảng thông tin về số liệu calo và chất dinh dưỡng hoặc bất cứ cái gì có dán nhãn "hữu cơ...