XII.

482 68 0
                                    

Hít sâu nào.

"Một, hai, ba,..." thở ra. "Một, hai, ba..."

Được rồi Jeon Jungkook, mày làm được.

Cậu tự tát mình một lần, hai lần rồi ba lần, và nhìn thẳng về phía trước. Cậu có thể làm được. Chẳng có gì khó khăn cả - chỉ là một lời thú nhận thôi, phải không? Không phải cậu chưa bao giờ tỏ tình với bất cứ ai trong đời, nhưng cậu chắc chắn rằng điều này chẳng có gì khó khăn, dựa trên tần suất mà Yugyeom đã làm điều đó hàng tháng. Một lần nữa chắc chắn lại về chiếc hộp nhỏ đang nằm trong túi áo, cậu bắt đầu gặm nhấm làn da của mình.

Đã một tuần rưỡi kể từ khi Jeon Jungkook bắt đầu hình thành được một nhận thức rõ ràng - rằng cậu có thể yêu Kim Taehyung một cách nghiêm túc. 

Khi cậu thức dậy trên chiếc ghế dài vào sáng hôm sau, TV đã tắt còn bát đũa được rửa sạch, và tiếng ngáy khò khè phát ra từ phòng của Yugyeom rơi vào sự chú ý của cậu. Ngoài ra còn có một tờ giấy nhớ màu hồng được dính trên bàn ăn, trong đó ghi: 'Anh có một cuộc hẹn với nha sĩ lúc tám giờ, xin lỗi em T-T - Tae'. Bây giờ là mười giờ sáng rồi; bảo sao.

Jungkook đun nước để pha cafe và bắt đầu ngẫm nghĩ về tập phim tối qua, khi cậu rót hỗn hợp Nescafe vào chiếc cốc cafe màu xanh nhạt yêu thích của mình với dòng chữ 'IM A NATURE NERD' (Tôi là một con mọt sách chính hiệu) được in trên bề mặt - một món quà từ Taehyung.  

Vì vậy, về cơ bản, Taehyung yêu cậu.

Và cậu, trong cơn mơ màng, cũng đã đáp lại 'Em yêu anh'.

Nhưng liệu có là thật không? 

Cậu đã không hề yêu ai trong suốt hai mươi năm trời kể từ khi được sinh ra, và rõ ràng, đây không phải là một dạng tình bạn "yêu đương". Cậu không biết Taehyung đã yêu qua bao nhiêu người, nhưng với cá nhân Jungkook, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm. Có phải anh chỉ đơn thuần nói theo thói quen, hay chỉ là do tâm trạng nhất thời, hay-

"Chào buổi sáng hen." Nhấp ngụm cafe đầu tiên, Yugyeom trượt vào trong bếp với khuôn mặt sưng húp vì giấc ngủ REM. "Nhân tiện, hai người dễ thương ghê. Tao ship đấy."

"Tao vẫn chưa tha thứ cho mày cái vụ bao cao su đâu đấy." Cậu nói, và Yugyeom, trong khi vẫn đang buồn ngủ, giả vờ như không biết gì. "Tao chẳng biết mày đang nói cái gì cả." 

"Tao nghĩ," Jungkook dựa lưng vào ghế, đối mặt với người bạn của mình. "Tao yêu ảnh rồi."

"Hừm." Không phản ứng, Yugyeom chuyên môn có một cái kiểu phong cách "là-vậy-à" như vậy, cho đến khi đồng tử của cậu giãn ra một cách vui vẻ. "Khoan đã, mày đang nói thật à?"

"Tao không biết nữa. Nó không giống như những gì tao đã được trải qua trước đây - không có gì để so sánh cả."

"O-okay, thôi được rồi, tuyệt, tuyệt đấy." Quay vào trong, bạn thân cậu bắt đầu nói nhảm. "Có phải khuôn mặt của anh ấy là điều đầu tiên mày nghĩ đến vào buổi sáng không?"

"Sau báo thức, tao đoán vậy. Anh ấy khá lém lỉnh, theo đúng kiểu đồng hồ báo thức luôn."

"Mày cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh ảnh?"

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ