XIII.

470 66 0
                                    

(Vào tối thứ ba ngày 23 tháng 2 lúc 7:38, một vụ sập tàn khốc đã diễn ra tại trung tâm thương mại tập đoàn Shinhwa, Shinhwa World. Các nhà điều tra đang đưa ra giải thiết rằng đó là kết quả của quá trình xây dựng kém chất lượng và không có sự giám sát. Bảy mươi tám nhân viên và khách hàng đã chết trong sự cố này, đồng thời có một trăm ba mươi lăm người bị thương. Những người an toàn còn lại được dẫn đến...)

"Mày muốn biết Kim Taehyung đang sống ở đâu à?"

"Ừ."

"Má nó chứ giá mà tao biết, Kook ạ. Tao chẳng có manh mối nào cả." Yugyeom đưa bàn chải đánh răng lên miệng. "Wow, nhìn mày bây giờ... xấu quá. Mới mẻ đấy. Với cả- vãi, điều gì đã xảy ra với băng quấn của mày thế?" Người bạn thân nhất của cậu bắt lấy cổ tay, nó hơi nhăn nheo và ửng hồng vì lớp băng bó chặt. "Mày đúng là có ấn kí soulmate này, má ơi." 

"Tao không cần cái đấy nữa." Cậu càu nhàu, vặn vẹo để thoát ra khỏi cái nắm tay. "Chứ chẳng lẽ mày nghĩ tao không có soulmate à?" "Ý tao là, trước đây tao từng tin như vậy. Và không, tao không biết ảnh ở đâu đâu Kook ạ."

"Chúa ơi," Khẽ gầm gừ, Jungkook đẩy qua một bên và mặc áo khoác vào, để lại một Yugyeom vẫn còn sốc nhẹ ở trước cửa. Mũi cậu vẫn bị nghẹt vì khóc và cậu có thể bị hạ thân nhiệt vì dầm mưa trong cơn bão của mùa đông quá lâu. Tâm trạng cậu lang thang trong suy nghĩ rằng liệu Taehyung có thể về nhà an toàn hay không, và ít nhất cậu vẫn nhắn một tin để tránh bị bất an, mặc dù cậu chẳng thể mong đợi được một câu trả lời.

Ngày rồi đêm trôi qua - Yugyeom đã hỏi thăm, nhưng không ai trong số bạn bè của cậu có quen biết với Taehyung, hoặc ít nhất là biết địa chỉ của anh. "Anh ấy cũng phải ở loanh quanh đây thôi, Kook ạ, thật đấy." Mặc dù vậy, Jungkook vẫn hoài nghi về điều đó - cậu biết rằng Taehyung luôn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhạy cảm của mình, và lúc cần thiết thì anh sẽ trở nên vô cùng bướng bỉnh. Và bây giờ, Taehyung đã không trả lời tin nhắn của cậu trong suốt một tuần - nhưng anh ấy đã đọc chúng, vì số '1' trên màn hình luôn biến mất. Dù đó không phải là một câu trả lời trực tiếp, nhưng ít nhất cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. 

Vào một ngày thứ hai nhộn nhịp, cậu mạo hiểm đi khắp khuôn viên trường - không có dấu hiệu của Taehyung. Cậu đến thăm khoa Khoa học theo thời khoá biểu, nhưng các anh chị cùng lớp đều nói anh đã không có mặt ở đây từ tuần trước. Kì thi đã kết thúc - mọi người đang bước vào kì nghỉ đông chính thức, và điều đó càng làm cho việc tìm kiếm anh trở nên khó khăn hơn.

"Anh ấy chẳng ở đâu hết," Cậu chống đối Seokjin, lớp nhựa đựng latte vani của cậu vang lên giòn tan khi cậu bóp nó. "Em thậm chí đã đi ra ngoài thị trấn rồi anh Jin ạ. Em đi đến năm khu vườn khác nhau liền, sáu cửa hàng hoa và hai khu nhà kính. Anh ấy không ở đâu hết - và chẳng ai có địa chỉ của anh ấy. Có lẽ văn phòng sẽ có - nhưng họ không được phép tiết lộ thông tin đó và em chỉ- Em bối rối quá anh ơi, em chẳng biết phải làm gì nữa."

Kim Seokjin, hiện thân là thiên thần của cậu, vuốt ve bàn tay của cậu một cách thông cảm. "Ồ Jungkookie, rồi sẽ ổn thôi. Em đã liên lạc với bạn thân của em ấy chưa? Jimin phải không nhỉ?" 

Cậu không nhớ rõ về việc Seokjin có biết về Jimin, nhưng anh đã nói ra điều đó. "Vâng, Jimin - anh ấy sống cùng với Taehyung trong một căn hộ, nhưng em không biết là ai."

Seokjin khẽ kêu lên, "Anh sẽ hỏi xung quanh xem. Ở đây cũng là quán cafe duy nhất trong khuôn viên trường - em ấy cũng mua cafe ở đây ít nhất phải một lần rồi, phải không? Anh sẽ là người đầu tiên nghe ngóng điều này, anh hứa với em."

"Cảm ơn anh." Cậu lẩm bẩm, bỏ li cafe của mình vào trong thùng rác.

Một tuần nữa lại trôi qua, Giáng sinh sắp đến - và cũng là sinh nhật của Taehyung.

Taehyung đã từng nói với cậu rằng có ba ngày anh thích nhất trong năm: Giáng sinh, năm mới và sinh nhật của anh. Những ngày đó cũng khá gần nhau. Dó đó, Jungkook nhất định phải tìm ra người kia trước khi bất kì sự kiện nào xảy đến, cho dù cậu phải mạo hiểm bất cứ điều gì. 

Thật không may, bốn ngày nữa lại trôi qua và đêm Giáng sinh sắp đến, nhưng Taehyung hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì về sự hiện diện của anh. Jungkook cảm thấy hơi chán nản, nhưng cậu không từ bỏ - cậu đi lang thang qua toà nhà mà mình đã nói chuyện với Mark, đến Tom N Tom's, đến cổng trường, phòng tập nhảy mà Jimin có vẻ đang tham gia, và rất nhiều nơi khác. Chẳng có gì cả. Với một tiếng thở dài chán nản, cậu kết thúc hành trình trong ngày của mình, run rẩy trong chiếc áo khoác.

Đột nhiên, Jung Hoseok lại từ trong bụi rậm nhảy ra.

"Xin chào bạn cùng bàn."

Jungkook đáp lại. "Chào, nhưng anh không phải bạn cùng bàn của tôi."

"Vẫn thô lỗ và tự mãn như ngày nào," Hoseok hơi giật mình. "Nhưng phải nói rằng, tôi cũng sốt ruột. Tôi ở đây để ban cho cậu một sự giúp đỡ, vậy mà sự từ chối trắng trợn này là gì đây? Trong số bao nhiêu người, anh Seokjin đã nhờ tôi, và tôi là ai mà lại có thể làm anh Kim Seokjin thất vọng? Hãy coi mình là người may mắn đi Jeon Jungkook."

Cậu ngỡ ngàng thắc mắc. "Anh biết anh Jin à?" 

"Tôi nhớ là tôi đã từng nói rồi mà - tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Chẳng lẽ lại không biết? Chà, dù sao thì nó cũng không quan trọng." Anh lục lọi chiếc túi duffel của mình để lấy ra một thứ gì đó - và, "À ha!" Một mảnh giấy gấp hình như được xé ra từ cuốn sổ nằm giữa ngón trỏ và ngón cái anh, rồi anh vò nó và ném cho Jungkook. "Nhớ điều này này; tôi không làm điều này vì tôi thích cậu, nhưng tôi yêu quý Taehyungie và tôi hi vọng em ấy có thể tươi cười hạnh phúc, chứ không phải buồn bã và đau đớn. Tốt nhất cậu nên làm điều này một cách thật chính xác, đưa em ấy trở lại là Taetae của chúng tôi một lần nữa, hiểu chưa?" Có gì đó đáng sợ đến chết người trong nụ cười mỏng của Hoseok, và Jungkook chỉ có thể gật đầu một cách bắt buộc. "Được rồi, đi đi. Còn hai giờ nữa là đến Giáng sinh. Tôi hi vọng cậu sẽ có một món quà!"

Mặc dù Hoseok có vẻ là một người bí ẩn, nhưng suy cho cùng thì đó không phải là mấu chốt.

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ