VII.

768 91 6
                                    

Tick, tock.

3:49.

Tick tock.

3:52.

Tick tock.

"Chúa ơi," Sao cậu ta đến muộn quá vậy? Đến trước giờ hẹn mười phút không phải là phép lịch sự tối thiểu à? Taehyung cắn nhẹ vào lớp da quanh ngón tay cái của mình. Hay là tin nhắn vẫn chưa được chuyển đến? Nhỡ Yugyeom thực ra không phải là bạn của Jungkook thì sao? Điều đó là không thể, phải không? Anh nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử được treo trên tường, nó đã chỉ đến 3:56. Còn bốn phút nữa, hai trăm bốn mươi giây. Taehyung uống nốt chỗ còn lại của ly sinh tố chuối, rục rịch cho đến khi chiếc ống hút chạm đáy. Và rồi tiếng chuông vang lên, Taehyung giật mình kinh ngạc khi anh nắm chặt chiếc ly ở trong tay, giọt cuối cùng của sinh tố chuối rơi một phát trên chóp mũi. "Ugh," Anh lục lọi chiếc balo để tìm gói giấy ướt mà anh đã mua tại GS27 mấy hôm trước, cho đến khi một chiếc khăn màu nâu của cửa hàng được chìa ra phía anh. Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jungkook đang mặc một chiếc áo Giordano màu ngọc lam cùng chiếc quần âu đặc trưng của cậu - lần này là màu trắng.

"Anh dính nước sinh tố trên mũi kìa." Jungkook thẳng thắn nhắc nhở, và Taehyung cảm thấy sống mũi mình nóng hừng hực khi anh lấy khăn giấy ra với một tiếng kêu "hừm".

"Làm như tôi không biết vậy." Trái tim anh run rẩy vì nhiệt độ tăng khi anh lau vệt nước màu vàng nằm trên mũi. Jungkook ngập ngùng ngồi vào bàn, và Taehyung có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn anh. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng về trang phục của mình - anh mặc một chiếc áo hoodie trắng mà mình yêu thích với một cây thông lớn màu đen ở phía trước và một dòng chữ tiếng Anh là "1 Love Trees" ở giữa, cùng chiếc quần jean màu xanh nhạt, và đôi hoa tai sapphire được thay thế bằng những chiếc trâm ngọc lục bảo. Jimin nói rằng anh trông thật dễ thương làm sao, chỉ có anh mới có thể kết hợp đôi hoa tay này với những bộ quần áo của mình.

Taehyung đã chờ đợi, nhưng Jungkook chỉ đơn giản là truy vấn, "Tại sao anh lại muốn gặp em?"

"Ồ, cậu biết đấy," Che đi sự thất vọng của mình., Taehyung thở mạnh và ngượng ngùng trả lời. "Tôi muốn xin lỗi. Vì, ừm, đã chèn ép cậu như thế, lẽ ra cậu không nên bị như vậy. Tôi đã đi xung quanh và tìm hiểu kĩ hơn, và dường như khá rõ ràng chuyện Jinho chính là thủ phạm. Vì không có bằng chứng xác thật nên tất nhiên là tôi không thể giết anh ta, nhưng không sao. Vậy nên tôi xin lỗi vì... điều đó."

Jungkook cẩn thận lắng nghe từng câu chữ của anh. "Không, em không để tâm đâu. Nó chỉ là một sai lầm thôi.

"Ừ, ừm." Bây giờ thì sao? "Tôi có thể đãi cậu một cốc cafe, nếu cậu muốn. Chẳng phải cậu lúc nào cũng mua latte vani à?"

"Không sao đâu ạ." Thật rõ ràng và tách bạch, có gì đó đã dấy lên trong anh. "Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em à?"

Taehyung mất một thời gian để tiếp thu phản ứng nhàm chán của cậu. Ngón tay anh run lên khi anh chạm vào chính dấu vết soulmate của mình - những từ khởi đầu thật nặng nề, vô thực của soulmate anh mà anh đã cố gắng theo dõi thật chặt chẽ trong suốt hai mươi năm. Taehyung vẫn không hoàn toàn chắc chắn về lí do vì sao anh vẫn cảm thấy vô cùng kích động mặc dù Jungkook đã chối bỏ nó từ lâu - và giờ thì cuối cùng anh cũng đã đạt được mục đích.

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ