X.

542 65 0
                                    

Jungkook, trước sự suy đoán sai lầm của Taehyung, không hẳn là quá giật mình.

Cả hai tiếp tục một vài buổi... hẹn? Phải chăng là hẹn hò? Được thôi, có thể chưa đạt đến mức đó, nhưng họ cũng đi chơi nhiều hơn, vâng, và tốt hơn nữa. Jungkook đã dò hỏi lịch học của Taehyung, nói rằng sẽ chẳng công bằng chút nào cho người lớn hơn khi anh luôn là người phải chờ đợi trong cái thời tiết thật lạnh giá sau giờ học, hay lúc nào cũng tranh trả tiền cafe (mặc dù cả hai đều không uống cafe, nhưng dù sao họ vẫn khăng khăng là như vậy). Taehyung đã từ chối một cách thật tự nhiên, với một bài chiến lược dài bốn trang word để nói về điều này, nhưng sau khi kết thúc lớp Sinh học của mình, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Jungkook đang đội một chiếc mũ len đỏ thật đáng yêu với hai cốc "cafe" trên tay.

"Sao em biết thế?" Anh hỏi một cách kinh ngạc, nhận lấy cốc sinh tố bánh táo phiên bản giới hạn mới nhất.

Jungkook nhún vai, như thể vấn đề này chẳng có gì lớn lao. "Em có tài khoản Kakaotalk của anh Jimin."

"Chà, anh cứ tưởng... anh tưởng em không dùng tài khoản xã hội."

"Em thật sự không dùng," Uống cốc latte vani của mình, chàng sinh viên năm nhất nói, "Nhưng em sẽ dùng nếu thật sự cần."

Và đó là lí do Kim Taehyung đang cảm thấy phẫn nộ với người bạn thân của mình trong đúng ba mươi hai giây. Jimin biết rằng Taehyung đã dành hai giờ đồng hồ để nỗ lực hoàn thành bài word của mình, và rồi vẫn gửi lịch trình của anh cho cậu - nhưng vâng, nếu phương án A thất bại, sẽ luôn luôn có một phương án B khác. Jimin đã về nhà vào chiều hôm đó, xóa toàn bộ bài word rồi lại tạo một cái mới.

Mọi thứ dần được đưa vào quy củ - cứ mỗi ngày, Taehyung sẽ đi dạo quanh các khu nhà lớn trong trường đại học mà lẽ ra anh sẽ không bao giờ ở đó nếu không phải vì Jungkook, và sau này cũng vậy.

Thỉnh thoảng họ sẽ đi ra rạp xem phim, đi ăn thịt xiên cừu nướng, chơi Mario Kart tại khu vui chơi và thậm chí là làm một buổi picnic nhỏ tại nơi ở của mình. Tất cả đều trông thật ngọt ngào và giống một cặp đôi, ấy là nếu như cả hai đang thật sự hẹn hò.

Nhưng họ không.

Đôi khi, bầu không khí sẽ trở nên tương tự như vậy, khiến Taehyung cảm tưởng rằng điều đó đang thật sự xảy ra. Kiểu như, sau khi cả hai ngấu nghiến chiếc sandwich-kimchi-vụn của mình, sẽ có một khoảng lặng ngắn ngủi, Taehyung say đắm nhìn vào hai con ngươi màu chocolate của Jungkook và ngược lại, nhưng rồi tất cả chỉ có thế. Những tín hiệu, những phản ứng, chúng chỉ dừng lại ở đó. Hai phần trăm của Taehyung đã sẵn sàng cho chuyện này, cho đến khi Jungkook hạ đầu xuống, những ngón tay của cậu mân mê lớp băng gạc và cậu rời đi, với một từ "xin lỗi" lơ lửng giữa không trung.

Sau đó, anh luôn nhớ lại những lời trách cứ của Yoongi, rằng cuộc sống của mỗi người đều có một câu chuyện khác nhau và "phá vỡ bức tuờng trong lòng họ" vốn dĩ chẳng hề khoa truơng hay tuyệt vời như những tiểu thuyết hài kịch lãng mạng hoặc vài bài viết tuổi teen. Và tuyệt, ổn lắm, Taehyung bây giờ đã hoàn toàn hiểu đuợc điều đó. Nhưng thấu hiểu và cảm nhận là hai phạm trù vô cùng khác nhau, và anh vẫn sẽ cảm thấy đau đớn mỗi lần Jungkook muốn đẩy anh ra như vậy.

Anh chìm đắm trong những suy nghĩ như vậy, trong khi vẫn đang ở trong thực tại.

"Anh Taehyung?"

"Hả?"

Khi tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn, anh nhìn thấy làn da của Jungkook nhăn lại vì sợ hãi, bờ môi đầy đặn và bóng loáng mím vào nhau, bàn tay to lớn của cậu lúc bấy giờ chỉ còn cách gò má anh một centimet. Theo bản năng, anh đưa mặt mình ra xa và nhảy dựng lên, "À-ừ? Cái gì? Anh đã bỏ lỡ cái gì à?"

Jungkook rút tay lại - "Anh ổn không? Chỗ này lạnh quá à?"

Phải rồi, họ đang ở trong thư viện, bởi vì kì thi sắp đến gần rồi và cả hai đều đặt nặng điểm trung bình của mình, những học sinh guơng mẫu và hiếu học. Phần ghi chú của anh nguệch ngoạc những câu hỏi hóc búa và những con số khó đọc, và bằng cách nào đó cây bút của anh lại nằm trên cuốn sách giáo khoa kinh tế của Jungkook. Thật xấu hổ, Taehyung lắp bắp, "K-Không, chỉ là, do anh chưa ngủ đủ thôi. Căng thẳng đang ăn mòn anh, anh đoán vậy? Tâm lí anh không đuợc vững chắc cho lắm."

"Anh nghiêm túc chứ?" Jungkook có vẻ như đang cảm thấy bị xúc phạm cá nhân, khi cậu giật chiếc hộp bút chì của mình và đập nó xuống cuốn vở một nghìn hai trăm trang. Đối phương cứ cứng đờ ngồi đó, trong khi người nhỏ hơn đã gói ghém xong đống tài liệu của Taehyung. "Anh phải nói thế sớm hơn chứ, đồ ngốc này. Chúng ta rời khỏi đây thôi."

"Khoan, không, chúng ta vẫn có thể học- chẳng phải em đứng thứ hai trong lớp à? Kiểu như là thành tích học tập thực thụ, anh không biết-"

"Em vừa nhận ra là mình học ở nhà cũng được," Cậu chàng sửa lại và khiến cho Taehyung cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, nhưng là kiểu ớn lạnh tốt đẹp. "Nhưng hiện tại anh không ở nhà, anh đang ở đây mà. Vậy nên em nên tận dụng điều đó."

Anh không biết phải trả lời thế nào nữa. Vậy nên anh chỉ mơ màng gật đầu, và Jungkook mỉm cười một cách chiến thắng. "Tuyệt vời. Anh có muốn ăn kem không?"

"Bây giờ là, tháng muời một, Kook."

"Thế nghĩa là không ạ?"

"Giời ơi, em đùa anh à? Thế nghĩa là có ông nội ạ." Taehyung cuời toe toét đáp lại, anh quyết định làm theo mong muốn của mình đó là đan những ngón tay thon dài của mình vào tay của Jungkook - một động chạm gần gũi mà họ chưa bao giờ làm trừ... ngồi cạnh nhau, mà đó thậm chí còn chẳng hề thân mật lắm. Cái nắm tay này đem đến một cảm giác thật hiển nhiên, giống như hai bàn tay này được sinh ra chính là để dành cho nhau, và trong một khoảnh khắc nào đó, Taehyung không hề thấy có điều gì bất thuờng - cho đến khi móng tay của Jungkook chạm vào những đốt ngón tay của anh, và trái tim anh ngừng đập.

Chúa ơi. "Ôi, anh rất xin lỗi, anh chỉ-" Anh rút tay mình ra khỏi Jungkook, đôi tay anh trở nên đỏ bừng (có lẽ là có khói bốc lên nữa) và nhịp tim thì nhảy loạn xạ, kèm theo đó là cảm giác muốn khóc.

Ngay,sau đó, một hơi ấm truyền qua làn da anh, từ lòng bàn tay đến ngón tay cái, và phải mất đến một lúc sau, Taehyung mới nhận ra bàn tay hai nguời vẫn còn dán chặt vào nhau. Jungkook thậm chí còn âm thầm đặt cả hai bàn tay vào trong túi áo khoác, nơi đang có túi chuờm nóng.

Bất giác, anh trở nên quay cuồng giữa niềm vui, sự hoảng loạn, adrenaline tăng cao hay bất cứ điều gì khác, và rồi nguời tóc nâu lẩm bẩm, "Chúng ta nên làm thế này nhiều hơn."

Và Taehyung thì thầm, "Thật sao?"

"Vâng, em..." Bàn tay thô ráp của cậu nắm chặt vào, "Em thích nó."

"Ồ... Okay. Tuyệt... Tuyệt đấy. Tuyệt, dù sao đi chăng nữa. Anh cũng thích nó."

"Kem chứ?"

"Ừm. Chắc chắn rồi."

[Trans] [BTS | KookV] Of Bandages And Venus Flytraps ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ