Chương 2: Lý luận tranh cãi xem ai là công thụ để được chịch

4.8K 230 14
                                    


Không thể không nhắc, giọng nói của Đường Cẩm thật sự là được ông trời ưu ái, lúc ghé vào tai người nói thầm, giọng vừa gợi cảm vừa rù quyến.

Tâm trạng của Tề Ngộ giật nảy lên một cái, thằng nhỏ phía dưới lại trướng thêm lần nữa, quần bị gồ lên kéo căng ra.

Đường Cẩm tính ra còn lớn hơn Tề Ngộ tới ba tuổi, vậy mà gọi hắn là "anh" cũng không có ngượng miệng chút nào, thấy Tề Ngộ cũng không có phản đối, mấy tiếng anh kế tiếp lại càng nghe ra giọng tình cảm dạt dào, có cảm giác như rất thật lòng. Không chỉ có kéo dài ngữ điệu, còn mang theo cả tiếng thở dốc, thấy Tề Ngộ nhìn ngắm anh chằm chằm, lộ ra đầu lưỡi mập mờ liếm môi dưới của hắn, sờ vào chỗ quần đang nhô ra của Tề Ngộ, đường cong nơi eo thật sexy đến muốn xịt máu mũi.

Tề Ngộ như muốn quên cả thở, chỉ cảm nhận được eo nhỏ của Đường Cẩm, một cánh tay anh là đủ để vòng hết. Hơn nữa thắt lưng mặc dù mảnh nhỏ lại rất có độ dẻo dai, nếu mà ngồi lên nhún khẳng định tha hồ lật qua lật lại.

Con ngươi của Đường Cẩm thâm trầm liếc vào chỗ phần eo cuồn cuộn lộ ra một đoạn dưới áo thun của Tề Ngộ, cơ bụng có đường nét phân chia rõ ràng mạnh mẽ, không khỏi thầm nghĩ nếu như đè được Tề Ngộ, nhất định phải làm cho hắn điên loạn cả đêm trên người mình, đụ tên này đến thắt lưng sau đó không duỗi thẳng ra được.

Thấy Tề Ngộ không nói lời nào, Đường Cẩm tự tay cách quần sờ sờ chym mình, cười nói: "Anh giai à, kinh nghiệm của tôi nhiều sẵn mà, không thấy động lòng à? "

Tề Ngộ đương nhiên đã động lòng rồi! – động lòng với cặp mông của người này. Hắn cách bàn trà kéo cổ tay Đường Cẩm, tính kéo về hướng mình rồi sẽ hôn lên, chỉ kém mấy cm lại bị Đường Cẩm đưa tay bịt miệng.

Đường Cẩm vuốt ve cặp môi dày của người trước mắt, bị ngón tay trắng nón của anh mân mê đến từng bước đỏ lên biến thành sưng, thật giống như một quả dâu chín mặc người vò nát.

"Cho làm mới cho hôn"

Tình dục vẫn phải đi trước, Đường Cẩm vẫn khăng khăng giữ cái nguyên tắc vô lý không thể lay chuyển này của mình.

Tề Ngộ mắt đỏ lên chắp tay đi về đi phía trước, lại bị tay của Đường Cẩm đẩy trở về, một bước cũng không nhường.

"Vậy bây giờ anh nói xem phải làm sao!" Tề Ngộ thất bại mà ngồi trở lại trên ghế sa lon đối diện với Đường Cẩm, lại đốt một điếu thuốc.

Đôi môi bị Đường Cẩm mút đến sưng đỏ có hơi hé mở, khói trắng lượn lờ bên khuôn mặt mờ ảo của Tề Ngộ. Khuôn mặt người này cũng rất anh tuấn, treo lên trước mắt nhìn sao vẫn thấy rõ là đang bị thiếu hơi trai.

"Nếu không... hai chúng ta tuốt ống cho nhau rồi ai về nhà nấy? " Tề Ngộ mới vừa nói xong đã lập tức muốn tự rút lời, giống như rất sợ Đường Cẩm thật sự đáp ứng, "Không được! Ông đây thật tâm không cam lòng!"

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ