Đường Cẩm từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tề Ngộ dựa vào đầu giường, ánh mắt sáng quắc mà dõi theo anh. Bắp thịt nơi cánh tay Tề Ngộ có hơi siết lại, đây là biểu hiện cho sự căng thẳng, mãi đến khi xác thực đã nhìn thấy Đường Cẩm, Tề Ngộ mới thở phào một cái thật mạnh, chui trở về chăn vỗ vỗ lên cái chăn, "Em cứ tưởng anh nhân lúc em ngủ mà đi mất chứ."
Trên người Đường Cẩm mang theo một luồng hơi lạnh, cơ thể chui trong chăn cũng có chút lạnh cóng, anh hướng về bên người Tề Ngộ, tiện tay tắt đèn ngủ, tự tay sờ vào mặt của Tề Ngộ, nói lầm bầm: "Lúc này mới hai giờ sáng mà, anh muốn đi cũng đi không được."
Cậu chỉ muốn đi qua phòng tắm giải tỏa cho bàng quang thôi.
"Anh đánh thức em dậy à?"
Tay của Đường Cẩm vô cùng lạnh, Tề Ngộ cảm giác mình giống như đụng vào một khối đá lạnh, không khống chế được co rúm người lại. Đường Cẩm cũng nhận ra rồi, cuống quýt liền muốn rụt tay về, lại bị Tề Ngộ chặn lại nắm chặt tay vào.
Tề Ngộ nói: "Không có ồn gì cả, chất lượng giấc ngủ của em tốt vô cùng. "
Đường Cẩm im lặng nở nụ cười, ngón tay ở lòng bàn tay Tề Ngộ ám muội vẽ nên các vòng tròn.
Tề Ngộ vội vã siết chặt tay anh, giọng có chút bất đắc dĩ, "Tiểu tổ tông của em ơi anh đừng làm rộn nữa, ngủ không đủ còn chưa chịu nằm xuống, anh làm em 'lên' rồi thì có chịu trách nhiệm được không? "
Đường Cẩm bây giờ đúng là không có đủ sức để chịu trách nhiệm, anh đang ngơ ngơ ngác ngác buồn ngủ rũ rượi, nếu muốn làm thật chỉ có cách anh nằm im để mặc Tề Ngộ chơi thú nhún trên người anh.
Nghĩ lại trước đây cảnh đau khổ từng trải qua lúc bị Tề Ngộ chơi thú nhún. 'Tiểu tổ tông' vốn không sợ trời không sợ đất luôn được sung sướng nhất cũng phải thấy hơi sợ anh trai Ngộ này, chỉ còn cách ở trong lòng Tề Ngộ đàng hoàng nằm ngoan nửa ngày, phút cuối cùng vẫn là không nhịn được hừ hừ nói: "Tay của em không có thịt, sờ vào không đã. "
Tề Ngộ sớm đã nhắm mắt lại rồi nghe thấy vậy, rất có sức hành động, đem tay của Đường Cẩm ấn vào trên khuôn ngực nở nang của mình, giọng khàn khàn nói: "Chỗ này thì đã làm anh hài lòng chưa?"
Đường Cẩm cọ cọ vào cổ Tề Ngộ trong bóng đêm, giống như một con thú nhỏ đang muốn thể hiện sự thân thiết, dùng hành động trả lời câu hỏi của Tề Ngộ.
"Thoả mãn rồi thì ngủ đi. " Tề Ngộ ôm eo Đường Cẩm, hai người liền dựa gần hơn, dưới chăn đôi chân dài quấn quýt lại với nhau
Tề Ngộ xoa xoa bờ mông cong cong săn chắc của Đường Cẩm, uy hiếp nói: "Về sau còn thức đêm ngủ trễ gây đau đầu, em tét đít anh thật đó. "
Đường Cẩm đã rất buồn ngủ rồi, lại vẫn quật cường trả lời hắn, "Em mà đánh anh mấy cái, em mới là người xót đó. . . "
Tề Ngộ cứng họng ngay, đúng là hắn sẽ thấy xót.
Đánh hay phạt gì cũng không được, mắng hay chửi cũng không được, nếu như Đường Cẩm vẫn cứ ngày đêm điên đảo thế này, ăn uống không theo quy luật như thế thì còn đến mức nào nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)
RomansTác giả: Song A Chế Tên gốc: Trung khuyển công tiến hành tạo phản Editor: Shirochan với sự giúp sức của QT, anh Gồ và Baike Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, hiện đại, có thịt, mỹ công cường thụ, hỗ sủng thiên công, thụ "hơi" bị ngược, truyện...