Chương 22: Ngày đã qua

2.8K 141 27
                                    


(chuyện cũ giữa bốn người / sử dụng bạo lực)

Đường Cẩm và Tề Ngộ náo loạn một hồi, rốt cục mới ý thức được sự tồn tại của hai người bên cạnh. Anh giờ giống như người không xương mà tựa hẳn ở trên người Tề Ngộ, nhíu mày nhìn về phía Trác Trình còn quỳ dưới đất, "Cậu có thời gian sững sờ ở chỗ này, vậy đã dọn đồ bên kia xong hết chưa? "

Trác Trình còn đắm chìm trong tâm trạng bản thân vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, nghe được câu hỏi của Đường Cẩm cũng chỉ trợn to hai mắt không trả lời.

Đường Cẩm hơi không kiên nhẫn xoay người, bước đi muốn vào phòng tắm, lại nghe được tiếng Trác Trình la lớn sau lưng nói: "Đường Cẩm, chờ một chút! "

Sắc mặt của Tề Ngộ nhìn đã biết đang không vui chút nào.

"Chúng ta bàn lại một chút được không?" Ánh mắt Trác Trình liếc qua Tề Ngộ như muốn giết người, cố chấp nhìn chằm chằm về phía Đường Cẩm.

Đường Cẩm đứng tại chỗ, như đang suy tư vài giây, mới gật đầu đáp: "Nói đi."

Câu phản đối của Tề Ngộ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Đường Cẩm đưa tay chỉ Thẩm Nhất Địch ở một bên, "Ngộ Ca, em không tính nói chuyện với cậu ta à? "

Hai người bọn họ là đàng hoàng nghiêm túc, không phải vội vàng gì để nói lời yêu đương với nhau, tốt nhất vẫn cứ trước tiên đem chuyện cũ của mình giải quyết rõ ràng là tốt nhất.

Tề Ngộ lập tức đã phản ứng kịp với ý của Đường Cẩm, hắn tiến đến bên cạnh Đường Cẩm, đòi phải có vết hôn ở trên hầu kết, lúc này mới hài lòng mặc áo khoác vào, kêu Thẩm Nhất Địch đi ra ngoài phòng, để lại căn phòng ấm áp này cho Đường Cẩm.

Đường Cẩm chú ý tới hành động quan tâm nhỏ của Tề Ngộ, ánh mắt lóe lên vẻ hạnh phúc.

Trác Trình cắn môi dưới, ngón tay không ý thức chút nào mà vuốt nhẹ vào nhau, anh ta vẫn còn nhớ rõ lúc vừa mới bước ra ngoài Tề Ngộ có quay lại nhìn về phía mình để đưa một ánh mắt cảnh cáo, cũng không bỏ lỡ thần thái trong mắt Đường Cẩm.

Biểu cảm dịu dàng lại thả lỏng như thế, cũng đã rất lâu rồi anh ta chưa thấy trên mặt Đường Cẩm.

Trong đầu Trác Trình tìm kiếm một lần, phát hiện mấy năm gần đây tất cả những gì anh ta có thể nhớ, vẫn mãi chỉ có thần sắc phẫn nộ ấm ức của Đường Cẩm và một bóng lưng đầy cô độc đang ngồi ở trước bàn máy tính tỉ mẩn vẽ.

Khoang mũi của anh ta không khỏi đau xót, rất nhiều hình ảnh như đã phải đi, đến khi nhớ lại rồi mới có thể nhận ra được hóa ra khi đó Đường Cẩm đã khó chịu như vậy.

Đường Cẩm vốn cũng tính đợi Trác Trình mở miệng trước, chỉ là anh chờ một lát, cũng chỉ thấy Trác Trình cứ đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó, sắc mặt đổi tới đổi lui, mũi và viền mắt đều đỏ thành một mảnh.

Đường Cẩm không có hơi đâu đi đoán xem anh ta đang suy diễn ra những gì, kiên nhẫn muốn thẳng thừng nói lời khô cằn, lạnh giọng chất vấn: "Giờ cậu muốn nói gì đây? "

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ