Đường Cẩm ngẩng đầu khẽ hôn hắn, đôi môi chỉ đơn giản chạm vào nhau, so với quấn quít triền miên còn gây rung động hơn.
"Ngộ Ca " giọng nói của anh nghèn nghẹn.
Tề Ngộ ôm lấy Đường Cẩm cà cà, "Hử...? "
Đường Cẩm cúi người ở ghế ngồi ngồi xuống chơi đàn, ôm lấy ngón tay của Tề Ngộ mà hươ hươ, cười nói: "Anh muốn đàn cho em nghe."
Tề Ngộ cầm ngược lại tay của anh, để ngón tay anh có thể hoạt động, "Em cũng muốn một lần được thưởng thức tài nghệ chơi piano của anh."
"Thật sự rất lâu rồi anh không có đánh, có lẽ giờ cũng khó chơi cả bài được." Đường Cẩm vừa nói, vừa nhấn xuống vài phím đàn để tìm kiếm cảm giác lúc trước.
Lúc mới bắt đầu rất trúc trắc, sau đó động tác của anh dần dần lưu loát, từng nốt nhạc một được đánh lên, dần dần nối liền thành giai điệu.
Mới đánh được mấy nhịp, Tề Ngộ đã nghe được tên của bài hát này, hắn hôn mi mắt Đường Cẩm, cười nói: "Là < gặp được >."
"Ừm..., < gặp được >. " Đường Cẩm khẳng định đáp án của hắn, thả chậm nhịp điệu trên tay, khúc nhạc chơi trên đàn du dương nhẹ nhàng tình cảm, ánh mắt nhìn về phía Tề Ngộ mang theo tình cảm ấm áp và sự bình yên, "Cảm ơn vì đã gặp được nhau."
Tề Ngộ cười, ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng, đem Đường Cẩm kẹp giữa lồng ngực của mình và đàn piano, ngón tay của hắn vuốt lên phím đàn, mỗi một giây kế tiếp sau khi hai tay của Đường Cẩm rời khỏi phím đàn nào, sẽ vừa đúng mà nhấn xuống phím đàn đó, hoàn thành giai điệu hoàn mỹ không sót nốt nào.
Nụ cười trên mặt của Đường Cẩm còn sâu hơn, tới phần điệp khúc khẽ lẩm nhẩm hát theo mấy câu. Giữa hai người không ai nói với nhau câu gì, cũng chưa bao giờ bàn xem làm thế này để cùng song tấu trên đàn, nhưng lại ăn ý đến mức như trong lồng ngực của mình là tim của đối phương đang đập nhịp. Mỗi một biểu cảm dù nhỏ nhất của Đường Cẩm, Tề Ngộ cũng đã có thể hiểu ngay được động tác kế tiếp của anh sẽ là cái gì.
Âm nhạc là vật dẫn của tình cảm, là có thể kích phát được sự đồng điệu tâm hồn của người nghe.
Một khúc nhạc đã kết thúc, Tề Ngộ chậm rãi đứng ở bên cạnh người Đường Cẩm, cười xoa mặt của anh, "Đường Đường, hẳn là anh nên biết bây giờ em đang muốn làm gì nhỉ!?"
Đường Cẩm nhẹ mổ một cái vào lòng bàn tay của hắn, trả lời, "Bây giờ em đang muốn hôn anh sao?"
"Không chỉ như vậy đâu." Tề Ngộ thu lại ý cười, nét mặt hết sức nghiêm túc, " Em còn muốn hơn rất nhiều so với chỉ một nụ hôn không."
Đường Cẩm nhìn chằm chằm Tề Ngộ lộ ra bộ mặt vô cùng kiên định, lại tựa như có cảm giác.
Tề Ngộ khẽ cười một tiếng, đón lấy ánh mắt của Đường Cẩm, chậm rãi cúi người, quỳ một gối xuống.
Ngón tay của Đường Cẩm run lên bần bật, đàn piano bị anh đánh lên vài tạp âm chói tai.
Tề Ngộ lớn như vậy vẫn chưa từng phải khom lưng trước mặt ai, cũng vẫn luôn không hiểu tại sao những tên đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu vì sao lại tự nguyện quỳ một gối xuống trước mặt người phụ nữ mình yêu, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)
RomansaTác giả: Song A Chế Tên gốc: Trung khuyển công tiến hành tạo phản Editor: Shirochan với sự giúp sức của QT, anh Gồ và Baike Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, hiện đại, có thịt, mỹ công cường thụ, hỗ sủng thiên công, thụ "hơi" bị ngược, truyện...