Chương 19: Muốn cùng anh bên nhau trọn đời

2.8K 135 12
                                    


(bày tỏ xác định quan hệ / đánh lén ban đêm)

Đường Cẩm quan sát một chút địa hình bên kia của Tề Ngộ, hỏi: "Em chạy đến đâu vậy?"

Tề Ngộ mở đèn pin trong điện thoại lên, cho Đường Cẩm nhìn bốn phía, "Chắc là một dãy núi hoang? Em cũng chưa từng tới chỗ này."

Hắn sau sáu tiếng mới hạ cánh được xuống thành phố G, trên xe còn chở mấy thùng đốt pháo hoa đến chỗ ở của Đường Cẩm, mới nhớ còn có một quy định "Cấm châm ngòi đốt pháo hoa " ở chỗ này. Cũng đành phải quanh đi quành lại tìm được một chỗ rất hiếm người ở mà vẫn có thể nhìn thấy được từ nhà Đường Cẩm.

Lúc Tề Ngộ tìm tới được chỗ này thì trời đã tối đen, hắn đánh đèn pin kiểm tra cẩn thận một phen gần đó có vật sống nào không, để an toàn hơn lại đi sâu thêm vào bên trong.

Mảnh đất này địa thế gập gềnh không bằng phẳng, khắp nơi đều toàn đá sỏi, lại trùng hợp đêm qua vừa mới rơi tuyết xuống một đêm, mặt đường trơn trượt xe Tề Ngộ không lái vào được, hắn liền bỏ cả xe, tay không xách mấy thùng pháo hoa đi bộ kiếm chỗ nào thích hợp nhất.

Nhiều lần xác định chỗ này có độ an toàn cao rồi, Tề Ngộ rốt cục thả pháo hoa, đem bàn tay đỏ bừng do để trần ở ngoài trời đông lạnh quá lâu đặt lên trên môi thở phà ra một hơi, lấy điện thoại ra, lòng đầy chờ mong mà gọi video cho Đường Cẩm.

Hắn muốn cho Đường Cẩm một bất ngờ vui vẻ, kết quả Đường Cẩm cho hắn được "sợ hết hồn" một phen.

Thời gian hai người quen biết không tính là ngắn, nhưng Tề Ngộ chẳng bao giờ thấy ở trên mặt của Đường Cẩm loại biểu cảm đau khổ đến muốn khóc, lúc mới gặp mặt, giống như những chỗ mềm yếu nhất trên đầu quả tim đều bị châm nhói một cái.

Tề Ngộ Hai mươi lăm tuổi vì còn trẻ mà chưa có kinh nghiệm nhiều trong ái tình, thế cho nên đối với Đường Cẩm không có một tia sức chống cự nào.

Tuy là chuyện nhà họ Tần bên kia còn chưa giải quyết xong, con đường hắn muốn công khai với Đường Cẩm còn chưa đủ bằng phẳng, nhưng Tề Ngộ đã đợi không nổi, hắn muốn quang minh chính đại được hầu hạ bên người Đường Cẩm.

Tề Ngộ đem ba cái thùng pháo xếp thành một hàng, lấy ra bật lửa đốt một điếu thuốc, nương một chút theo ánh lửa yếu ớt châm lửa cho ba ngòi pháo, sau đó lui lại mấy bước, vẫn không quên thừa dịp trong lúc chờ dây pháo đang cháy mà trêu chọc Đường Cẩm vài câu, "Đường Đường, cười một cái. "

Đường Cẩm vành mắt đã hết đỏ rồi, chỉ có đôi mắt ướt sũng, không khỏi nhìn có nét hơi baby. Anh nghe được lời nói của Tề Ngộ xong, theo bản năng nở ra một nụ cười, nhìn khuôn mặt Tề Ngộ, ý cười trong mắt càng ngày càng sâu, cuối cùng lấy tay đặt lên môi khẽ cười một tiếng, hướng Tề Ngộ chậm rãi nháy một con mắt trái.

Tề Ngộ bị nụ cười này của Đường Cẩm hoàn toàn đánh úp vào trong lòng hắn một cái, kìm lòng không đặng nhìn từng đường nét một trên gương mặt của Đường Cẩm, dịu dàng nói: "Đường Đường, anh sinh ở trong đêm Giáng Sinh."

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ