Chương 8: Tình cảm đâm chồi ( ngọt ngào, nụ hôn nhẹ rơi xuống Đường Đường)

4.4K 197 41
                                    


Động tác của Đường Cẩm rất nhanh, nhưng làm sao mà anh chắn được cả cái xe toàn đồ ăn vặt chứ?

Tề Ngộ liếc mắt nhìn sang, tràn đầy mấy gói bánh kẹo màu sắc rực rỡ, cá biệt còn có loại bao bì ghi chữ to đùng ở ngoài 'thức ăn dành cho trẻ con'. Mà người mua vẻ mặt xấu hổ, tốn công vô ích ngăn cản ánh mắt của Tề Ngộ, ý đồ che giấu khẩu vị yêu thích không có chút người lớn nào của bản thân.

Đường Cẩm đem đống đồ ngọt giống như núi nhỏ kia mà gạt bớt ra phía sau, giải thích: "Này là anh mua cho cháu thôi."

"À." Tề Ngộ cười cười, "Không phải mua cho con trai à? Sao giờ lập tức biến thành cháu trai rồi. "

Đường Cẩm biết người này tám phần mười nãy giờ đã đứng phía sau mình, đại khái cũng nghe hết câu chuyện giữa anh với người phụ nữ kia, giờ lôi chuyện này ra để trêu anh đây mà.

"Xì." Đường Cẩm không che giấu nữa, xoay người đẩy cái xe tính đi qua chỗ khác, "Thích đồ ngọt thì có sao chứ? Em không biết rằng những người thích đồ ngọt đều là vì từng phải nếm qua mùi vị quá đắng à?"

Đường Cẩm vươn một tay vỗ vỗ bả vai Tề Ngộ, "Vừa nhìn đã thấy quá ít từng trải, đúng là một đàn em còn chưa nếm hết đắng cay của cuộc đời."

Tề Ngộ hất tay của Đường Cẩm xuống một phát, đang muốn cãi lại, còn chưa nói lên tiếng đã bị nhiệt độ lòng bàn tay của Đường Cẩm làm cho giật cả mình.

"Đệch, " Tề Ngộ vội vàng siết chặt tay Đường Cẩm để sưởi ấm cho anh, "Tay của anh sao lạnh như vậy? "

Đường Cẩm gãi gãi trong lòng bàn tay hắn, nói giọng than phiền: "Anh ghét nhất là mùa thu và mùa đông, hơn nữa điều hòa trong siêu thị có cũng như không ấy."

"Chỗ này lớn như vậy, điều hòa đủ để sưởi ấm được mới là lạ." Tề Ngộ nhìn một chút cả bộ trang phục của Đường Cẩm, áo phao màu trắng lại cộng thêm áo len cổ chữ V màu vàng nhạt , ở dưới mặc quần jeans dáng ôm mang giày sneaker màu trắng, nhìn qua giống như một cậu sinh viên đơn thuần.

Chỉ có điều người này lại để phanh ngực ra không kéo khóa áo phái lại, là ngại chưa đủ lạnh à?

Tề Ngộ chà xát làm ấm tay cho Đường Cẩm rồi, lại phải giúp anh kéo khóa áo phao lên. Tay mới vừa đụng vào khóa kéo, đã bị Đường Cẩm ngăn lại.

Đường Cẩm nói: "Đừng kéo lên "

Tề Ngộ nhíu mày, "Người anh lạnh như đá vậy, nếu không kéo khóa lên sao thấy ấm hơn được? "

"Em thì biết cái gì, " ngón tay của Đường Cẩm chỉ vào mặt mình, lời ít mà ý nhiều, "Đẹp."

Ngẩng đầu lên lộ ra đường cong duyên dáng như cổ thiên nga, sờ vào hầu kết nhô ra rõ ràng, bình luận: "Đẹp trai! "

Cuối cùng vuốt ve mấy cái chỗ hai bên xương quai xanh đã bị lạnh đến ửng hồng, có chút kiêu ngạo mà nói: "Gợi cảm. "

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ