Tề Ngộ xác định vết thương trên tay Đường Cẩm quẹt vào cũng không bị nhiễm bẩn xong mới bắt đầu cẩn thận từng li từng tí xức thuốc cho anh, Đường Cẩm nhẹ khoác lên lòng bàn tay hắn, tay trái run rẩy một chút như phản xạ có điều kiện vậy.
"Đau lắm hả? " động tác của Tề Ngộ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Cẩm.
Chỉ là lúc này Đường Cẩm luôn luôn sợ đau ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu một cái, phản ứng chậm hơn nửa nhịp, "Không đau. "
Sao lại không đau được cơ chứ. Tề Ngộ thổi thổi cho anh, vốn là động tác vô càng nhẹ giờ lại càng nhẹ nhàng hơn.
Tề Ngộ lau hết thuốc, đem hai cây tăm bông ném vào thùng rác, phát hiện móng tay bên trái của Đường Cẩm đã bị dập móng thành màu tím bầm.
"Sao anh không có chú ý tới bản thân gì hết vậy! " Tề Ngộ trong lòng vừa đau vừa khó chịu, đưa áo khoác ngoài đang để một bên cho Đường Cẩm khoác vào, tay áo dựng trên bờ vai.
Toàn bộ quá trình Đường Cẩm cúi đầu ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm, gương mặt vốn tinh xảo dưới sự hỗ trợ của mắt kiếng càng lộ vẻ đẹp sắc nét hơn, mái tóc hoe vàng da thịt trắng nõn, thanh tú như búp bê vậy.
Bây giờ mu bàn tay trái của Đường Cẩm bị thương, Tề Ngộ muốn đem tay của anh ôm vào trong lòng để sưởi ấm, lại sợ sẽ cọ đến vết thương, suy tư vài giây rồi mới kéo hẳn xuống cà vạt của mình, cởi ra mấy nút áo sơmi, đem tay trái của Đường Cẩm gần kề phần gáy của chính mình.
"Ấm áp không? "
Ánh mắt của Đường Cẩm u ám, ngón tay khẽ nhúc nhích, làm cho Tề Ngộ rùng mình một hồi, đáp: "Ấm áp. "
"Vậy là được." Tề Ngộ xắn ống quần Đường Cẩm lên thật cao, lại thay anh đem vết thương trên đùi thanh lý một lần, kiểm tra xác định nhiều lần trên người Đường Cẩm đã không còn vết thương xong, mới đưa mắt dời về phía khuôn mặt Đường Cẩm.
Anh ấy đeo kiếng vô nhìn đẹp trai quá đi.
Tề Ngộ trong lòng đã nghĩ như vậy. Hắn không tự chủ được mà lấy tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ra quầng xanh tím dưới mắt Đường Cẩm, "Mấy ngày nay không ngủ à?"
Đường Cẩm bị Tề Ngộ tháo mắt kiếng xuống, nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông gần trong gang tấc, đôi môi hơi nhục cảm càng lúc càng đến gần, Đường Cẩm nhẹ nhàng nhắm mắt, Tề Ngộ hôn vào trên hàng mi mảnh dài của anh.
Cổ tay trái Đường Cẩm đặt ở bên vai Tề Ngộ chậm rãi trượt đi, cuối cùng dừng lại ở trên môi của đối phương.
Khác với cặp môi mỏng có vẻ gợi cảm mang theo trên độ cong vừa phải của Đường Cẩm, môi Tề Ngộ nhìn qua như viên gạo nếp mềm dẻo, phơi ra màu thịt hồng nhạt, hình dáng môi thế này vẫn chưa phá hư sự lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông này, ngược lại chỉ càng kích thích ham muốn chinh phục từ Đường Cẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)
RomanceTác giả: Song A Chế Tên gốc: Trung khuyển công tiến hành tạo phản Editor: Shirochan với sự giúp sức của QT, anh Gồ và Baike Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, hiện đại, có thịt, mỹ công cường thụ, hỗ sủng thiên công, thụ "hơi" bị ngược, truyện...