Chương 17: Giữa buổi sáng (chút dịu dàng giữa anh-em)

3K 143 4
                                    


Đường Cẩm sau khi ăn no xong ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon chơi điện thoại, Tề Ngộ rửa chén xong đi ra, đi tới trước mặt Đường Cẩm, tiện tay vén lên chỏm tóc đang rớt đến sau tai, "Em kẹp lên cho anh nhé? " tóc của Đường Cẩm có hơi vướng ngay tầm mắt, Tề Ngộ từ phòng bếp đã thấy cảnh một tay anh trên điện thoại bấm bấm liên tục, tay kia không ngừng vuốt tóc lên.

"Không cần."

Đường Cẩm giết hết mấy con quái vật cuối cùng, tắt điện thoại rồi tùy ý ném qua một bên, lười biếng duỗi người, ôm cần cổ của Tề Ngộ trước mặt mình, đầu đặt vào hõm vai hắn cọ cọ, "Để hôm nào ra khỏi nhà anh sẽ đi cắt tóc. "

Tề Ngộ cảm thấy động tác này của Đường Cẩm đúng là quá đáng yêu, có điều khi nghe câu nói sau đó xong, cái tay sau lưng đang che chở cho Đường Cẩm run lên một cái.

Đường Cẩm hẳn nhiên là cảm thấy được, không khỏi cười nói: "Làm sao? Em tiếc à?"

"Ừm..., em tiếc đó." Tề Ngộ nghiêng đầu hôn bên tóc mai Đường Cẩm, chóp mũi hít sâu vào mùi hương phát ra từ nơi anh, ậm ừ nói, "Anh để tóc dài nhìn đẹp mà. "

Tề Ngộ nói xong liếc sắc mặt của Đường Cẩm một cái, không muốn làm phật lòng người ta mà nói thêm một câu: "Đương nhiên anh để tóc ngắn cũng đẹp trai. "

Đường Cẩm bị hắn chọc cười, cười đấm nhẹ một quyền vào Tề Ngộ, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chờ lát nữa đi anh mua hai cái kẹp tóc để dùng. "

Rõ ràng Đường Cẩm chỉ đáp ứng một việc nhỏ đơn giản đến thế, trái tim Tề Ngộ lại bị một cảm giác vui sướng to lớn bao phủ. Nụ hôn của hắn rơi vào giữa cần cổ của Đường Cẩm, mềm nhẹ lại ướt át, mang theo hơi thở ấm áp.

Đường Cẩm bị loại động tác vô cùng thân thiết lại mập mờ của hắn làm cho có chút ngứa, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa lên trên vai mà hôn hắn. Đường Cẩm mới ăn món tráng miệng ngọt sau bữa chính xong, trong miệng còn giữ lại mùi hương ngọt ngào của bánh, mà đối với Tề Ngộ mà nói, Đường Cẩm là loại người kiểu dù cho hôn lúc nào đi chăng nữa cũng đều thấy ngọt.

Hai người khẽ khàng hôn nhau như thế, không mang theo chút tình dục nào, giống một cách để bộc lộ tình cảm yêu thương thân mật hơn.

Tề Ngộ không tự chủ được trầm luân vào trong nụ hôn, lúc đôi môi chia lìa nhịn không được muốn đuổi theo, lại bị ngón trỏ của Đường Cẩm đặt trên cánh môi.

Đường Cẩm nói: "Ngộ Ca hôm nay em không đi làm à?"

Tề Ngộ tim đập mạnh ngớ người ra trong nháy mắt, cũng muốn làm nản lòng mà nhân dịp nhẹ cắn đầu ngón tay của Đường Cẩm một cái, "Anh không nói em cũng quên. "

Hắn dúi đầu vào trong lòng Đường Cẩm, làm cho hơi thở của Đường Cẩm bao quanh mình hoàn toàn, rầu rĩ nói: "Mệt, không muốn đi."

Thật ra Tề Ngộ sớm đã thành thói quen làm việc với cường độ cao, vì để tiết kiệm thời gian trực tiếp ngủ ở phòng làm việc cũng là chuyện thường xảy ra, lời hắn thật sự muốn nói chắc là -- không muốn xa anh đâu.

Anh chồng "chính chuyên" nay đã vùng lên (Hoàn/ Sủng công / Cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ