Ngày hôm sau, Chanyeol đến, chiếc chuông gió đã không còn treo ở vị trí quen thuộc nữa.. Anh nở một nụ cười, rồi đẩy cửa bước vào..
- Em vứt chiếc chuông gió đi thật ư ? - Chanyeol quàng tay qua ôm lấy Baekhyun từ phía sau, khẽ nói vào tai cậu
- Không phải vứt, chỉ là để nó ở một chỗ khác..
- Vì anh nên mới làm vậy sao ?
- Anh mơ à ? Chẳng qua tại em thấy nó không còn phù hợp..
- Nói dối là không tốt đâu !
Chanyeol quay người Baekhyun lại phía sau, đối diện với mình, rồi lấy ra từ đằng sau lưng một bó hoa..
- Hôm nay chúng mình đổi vai nhé ! Tặng em..
Bó hoa mẫu đơn trên tay anh nở rộ lên, cậu đưa tay ra nhận rồi mỉm cười..
- Đẹp thật..!
- Park phu nhân, em còn đẹp hơn hoa rất nhiều lần.. - Chanyeol vừa tít mắt lên vừa nói..
- Phu nhân cái rắm, em còn chưa gả cho anh..
- Thế có phải đợi 6 năm nữa mới rước được em về nhà không ?
- Hừ..
Baekhyun ngồi xuống một chiếc bục bày hoa còn đang trống, khẽ thở dài một hơi..
- Chanyeol, có lẽ em nên thuê thêm người thôi, làm một mình thật cực quá..!
- Thuê anh đi ! Chỉ cần cho anh ngày ăn đủ 3 bữa, có quần áo để mặc, việc gì anh cũng làm.. - Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun, cố nhịn cười, rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu..
Baekhyun một cước đá văng Chanyeol ra xa, nhăn mày..
- Anh có thể dừng việc bị điên lại không ?
- Hì, chỉ muốn chọc em vui thôi mà ! Bảo bối mà cười quả thật đáng yêu hết mức luôn.. Em cười lên một cái cho anh xem nào. Mặt nhăn mày nhúm lại trông có khác gì quả táo tàu không kìa ?
- Hì... - Baekhyun nở một nụ cười không thể ngượng ngạo hơn được nữa rồi lại tiếp tục nhăn mày nhìn Chanyeol - Đấy vừa lòng chưa ? Bây giờ nói chuyện nghiêm túc nhé !
Chanyeol lại vận nội công, dùng hết sức lực làm mặt nghiêm túc nhìn Baekhyun..
- Anh nói xem, em có nên thuê người làm không ? Dạo này khách tới rất đông, mà em lại chỉ có một mình, quả thực rất mệt..
- Đương nhiên là em có thể thuê thêm người, em là chủ nơi này mà, chẳng nhẽ cái đó cũng phải hỏi anh. Hay là anh trong trái tim em đã quan trọng tới mức đó rồi.. - Nội công đã bay biến hết, Chanyeol cũng không còn đủ sức làm mặt nghiêm túc, bèn ngửa cổ lên trời cười phớ lớ..
- Hừ, vô dụng. Anh mau biến đi, hôm nay em không muốn nhìn thấy anh nữa.. - Baekhyun quay lưng lại với Chanyeol
- Thôi thôi anh xin lỗi, sẽ không đùa nữa.. - Chanyeol ôm lấy Baekhyun từ phía sau, theo thói quen lại vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu.. - Em làm gì cũng đều tốt, chỉ cần bản thân thoải mái là được. Nếu muốn, cũng có thể đóng luôn cửa hàng, anh thừa sức nuôi em, nhìn em cực khổ anh thực không nỡ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/ChanBaek] Mùa hoa..
FanfictionYêu thương tựa sương khói, đem lại cho người ta khoái hoạt cùng cảm giác mát lạnh, rồi tan biến đi không chút dấu vết..