Có Luhan ở bên cạnh, Baekhyun dần cảm thấy đỡ hơn. Cậu có thể ngủ được một chút, ăn uống cũng khá khẩm lên nhiều. Điều này làm Luhan rất vui..
- Baekhyun, chúng ta ra ngoài ăn đồ Pháp đi.. Nghe nói cửa hàng trên phố Dongdaemun mới mở ngon lắm..!
Pháp ư ?
" Em nói xem, nước Pháp đẹp như vậy, tại sao anh lại không hề hưởng thụ vẻ đẹp ấy ? "
Baekhyun cười khổ nói không với Luhan, rồi chậm rãi đi vào phòng. Luhan thấy sượt qua ánh mắt cậu là một tia đau xót.. Baekhyun không khóc, chỉ là dựa lưng vào ghế đặt trong phòng ngủ, hướng mắt ra ngoài..
- Baekhyun..
- Luhan à, tớ điên mất, tại sao chỗ nào cũng thấy kỉ niệm, chỗ nào cũng có hình ảnh anh ấy ở đó..
- Nếu như vậy, hãy quay lại với nhau đi..
- Không được nữa rồi. Là tớ sai mà.. Anh ấy chán ghét tớ tới chết mất..
- Ai biết được ! 6 năm chẳng nhẽ lại dễ dàng bỏ buông như vậy..
- Luhan, chuyện tình cảm bấp bênh lắm, chỉ trong một giây là có thể cắt đứt hoàn toàn..
Baekhyun nói xong câu nói đó, nhắm mắt lại, nước mắt trào ra.. Từ bao giờ cậu trở nên dễ khóc như vậy.. Việc dựa dẫm vào anh đã biến cậu trở nên yếu đuối tới nhường này sao ?
....................................
Cửa hàng hoa nhiều ngày đóng cửa, khiến cho Kyungsoo lo lắng. Cậu gọi điện cho Baekhyun, anh chỉ ợm ờ nói là nhà có chuyện, giọng nói rất mệt mỏi.. Điều này khiến Kyungsoo buồn bực, vì Baekhyun là người cậu ta rất yêu quý..
- Kai, anh nói xem, anh Baekhyun có chuyện gì không ? Tôi nghe anh ấy nói chuyện trong điện thoại giọng thật yếu ớt, giống như có bệnh vậy.. - Kai và Kyungsoo ngồi ở phía sau xe tải của Kyungsoo, trên tay mỗi người có một hộp sữa chua..
- Ầy, đừng suy diễn lung tung, chắc là nhà cậu ấy có việc thôi.. Bây giờ còn có thứ quan trọng hơn đấy..
- Là gì vậy ?
- Cái này.. - Kai nhoài người sang hôn lên môi Kyungsoo một cái. Chỉ là hôn rất nhẹ, rồi hắn lập tức chạy đi.. Người yêu lùn tịt của hắn chắc sắp tức giận rồi.. Kyungsoo cởi giày ra, ném vào người Kai.. Hắn cười hề hề, quay lại giơ tay tạm biệt cậu, cúi xuống nhặt đôi giày, ném trả Kyungsoo rồi tiếp tục chạy biến...
Kyungsoo sờ sờ lên môi mình, tư vị của Kai vẫn còn đọng trên đó khiến cậu ta cảm thấy ngọt ngào...
...............................
- Baekhyun, tớ phải đi đây, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng tự hành hạ bản thân mình.. - Luhan dặn dò Baekhyun. Sau khi nhận thấy cậu đã gần trở lại bình thường, Luhan quyết định sẽ trở về Anh..
- Được rồi.. Nhớ gửi thiệp cưới về, tớ sẽ sang Anh dự.. Cả địa chỉ nhà cậu nữa..
- Ừ...
Sehun vẫy tay chào Baekhyun xong, nắm lấy tay Luhan bước tới cửa kiểm tra hải quan.. Khi hai người ngồi chờ lên máy bay, Sehun cất tiếng hỏi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/ChanBaek] Mùa hoa..
FanfictionYêu thương tựa sương khói, đem lại cho người ta khoái hoạt cùng cảm giác mát lạnh, rồi tan biến đi không chút dấu vết..