Chương 9 -

9K 127 11
                                    

Bị binh ca và súng bắn tỉa thao lộng (xé mặt nạ của Bạch Liên Hoa)


Tiết Bạch Liễu khóc lóc thảm thiết lại kể lể không ngừng đều làm mọi người kinh ngạc không thôi, lại trộm nhìn Lục Vân Dã. Nam nhân cũng là mặt không chút thay đổi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn người ngồi dưới đất, coi như chỗ đó không có cái gì.

Đối với loại hành vi bịa đặt có chủ đích như này Lục Vân Dã từ trước đến nay đều lười để ý, lại càng không thèm phí sức mà đấu võ mồm với tên này, hắn cảm thấy hành vi này quá mất thời gian, tâm tư của hắn chỉ dành cho người hắn quan tâm. Mà Tiết Bạch Liễu hiển nhiên là không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.

Nói đến Tiết Bạch Liễu, thân thế quả thật không nhỏ. Tiết gia cũng có tiếng nói trong giới chính trị, từng là một gia tộc cường thế, nhưng là khác với Lục gia lớn mạnh lại nhiều người, người kế thừa tầng tầng lớp lớp, đồng lứa với hắn đời này của Tiết gia chỉ có độc đinh một mình Tiết Bạch Liễu, ba người khác đều là con gái. Ba nữ nhân của Tiết gia tính cách đều kiên cường không thua gì nam nhân, mạnh mẽ lại háo thắng, đều không phải đèn cạn dầu, nhưng mà nam nhân duy nhất lại bởi vì từ nhỏ đến lớn được nuông chiều nên mới dưỡng thành loại tính cách mà nói toạc ra là tính tình thiếu gia không ai bì nổi. Tiết gia lão gia tử mắt thấy tôn tử lớn lên lệch lạc, liền thông qua quan hệ đem hắn ném vô quân doanh huấn luyện. Tiết Bạch Liễu dĩ nhiên là một ngàn một vạn lần không muốn, trên đường tới đây đều suy nghĩ xem nên chạy ra ngoài như nào. Kết quả ngày đầu tiên tới quân doanh liền thấy Lục Vân Dã, lập tức bị dung mạo anh tuấn của Lục đại đội trưởng và khí chất khí phách mê hoặc, không chỉ không chạy trốn, còn làm ầm ĩ dọn đến khu kí túc xá của đại đội đặc chủng, làm hàng xóm của Lục vân Dã.

Xuất thân của Tiết Bạch Liễu quả thật rất tốt, khó tránh khỏi tự cho mình cao quý hơn người, cảm thấy mình coi trọng ai chính là vinh hạnh của người đó, truy đại đội trưởng đại đội đặc chủng còn không dễ hơn trở bàn tay hay sao. Đáng tiếc nửa con mắt Lục Vân Dã cũng không thèm nhìn đến hắn, làm cho Tiết Bạch Liễu cứ như một thằng hề. Tiết Bạch Liễu hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí cởi hết quần áo chạy đến kí túc xá của Lục Vân Dã, kết quả lại bị Lục đại đội trưởng trực tiếp quăng ra ngoài. Tiết Bạch Liễu còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì để túm được Lục Vân Dã, liền nghe được lời đồn về Ân Phạm. Vì thế, yêu thương nhung nhớ nhưng lại bị cự tuyệt, Tiết thiếu gia đầu to lại không có não bị trận hoan ái của hai người kia kích thích muốn chết, liền làm ra việc này.

Lục Vân Dã nhìn thấy một đám lính mặc quân trang vây xem chuyện bát quái, cảm thấy không ra gì, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt giận dữ, vừa muốn mở miệng răn dạy, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm lười biếng dễ nghe vô cùng: "Chuyện gì thế này?"

Một đám người đều không tự chủ nhìn theo nơi phát ra âm thanh, tức thì chỉ biết há hốc mồm. Chỉ thấy Ân Phạm tư thái quyến rũ dựa vào cửa, dùng cái chăn quân đội màu xanh bọc người, lộ ra một đoạn cẳng chân xinh đẹp cùng bờ vai ngọc ngà, tuy rằng da thịt lộ ra không nhiều lắm, lại bị che kín toàn những dấu đỏ ái muội, mỹ nhân cũng là mang một vẻ mặt thỏa mãn sau khi làm tính sự, thật là làm người khác mơ màng mà tưởng tượng.

Binh ca ca, làm chết em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ